- Lấy người mình yêu thì bố mẹ không bằng lòng, còn lấy người bố mẹ ưng thì tôi lại không có cảm xúc.

TIN BÀI KHÁC:

Tôi có người yêu được 3 năm. Chúng tôi quen nhau qua điện thoại do một người bạn giới thiệu khi tôi là sinh viên năm cuối. Anh hơn tôi 5 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, tích cách vui vẻ, hiền lành. Hai chúng tôi lại cùng quê, nhà anh cách nhà tôi tầm 10km, đi lại cũng khá thuận tiện.

Nhưng gia đình anh khá nghèo. Nhà đông anh em, bố mẹ làm nông nghiệp. Anh là con trai lớn nên gánh nặng gia đình khá nặng nề. Sau anh là 4 đứa em đang tuổi ăn tuổi học.

Anh tốt nghiệp cao đẳng xây dựng đã 4 năm rồi nhưng công việc vẫn chưa ổn định. Chỉ làm cho công ty nào đó 1, 2 năm là anh lại nhảy việc. Anh bảo vì chưa tìm được công việc phù hợp. Tiền anh kiếm được cũng chỉ đủ lo cho bản thân, chỉ dành được 1 ít để giúp đỡ gia đình.

{keywords}
Ảnh minh họa

Lúc mới yêu thấy anh việc làm chưa ổn định tôi cũng thông cảm, động viên và hy vọng anh sẽ cố gắng lo cho sự nghiệp. Nhưng đến giờ, ra trường đã lâu mà công việc của anh vẫn thế, tiền thì không kiếm được nhiều. Mỗi lần tôi đề cập chuyện việc làm thì anh có vẻ không vui, anh bảo con người có số cả. Chả biết số má của anh thế nào nhưng tôi không tin là sau này anh có thể giàu được.

Vì anh không có tiền nên khi yêu tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều. Rất ít khi tôi đòi anh mua quà, thậm chí nếu anh mua quà gì đắt tiền một tí là tôi nhất định không nhận. Đi ăn với nhau tôi cũng chỉ dám ăn những món rẻ tiền, bình dân. Đi chơi thì tôi chỉ chọn những nơi dã ngoại không mất tiền hoặc rẻ tiền. Chưa bao giờ chúng tôi lui tới những khu du lịch sang trọng, đắt tiền.

Yêu anh tôi thấy cũng khá vui và hạnh phúc. Tính anh khá hài hước, luôn biết cách làm tôi vui. Anh tỏ ra là người khá tâm lý, quan tâm, chiều chuộng tôi. Bạn bè tôi cũng nhận xét anh là người tốt tính, chung thủy.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi không yên tâm về anh là công việc của anh. Nếu lấy nhau rồi mà công việc anh vẫn vậy thì tôi rất lo. Bây giờ kinh tế khó khăn, xin được việc ổn định đâu phải là dễ. Anh thì học hành không cao, bằng cấp cũng chỉ thuộc dạng trung bình, nhà lại không có chỗ dựa gì thì rất khó có việc làm tốt. Hơn nữa, trách nhiệm với gia đình của anh khá lớn. Tôi sợ sau này nếu là vợ anh, tôi cũng sẽ rất mệt mỏi về chuyện tiền bạc.

Khi biết tôi yêu anh, bố mẹ tôi không đồng ý. Vì gia đình tôi thuộc dạng khá giả ở quê, bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước. So về gia cảnh, gia đình anh không tương xứng với nhà tôi. Khi biết công việc anh không ổn định, bố mẹ tôi càng ra sức phản đối.

Gần đây, bác họ tôi làm mối cho tôi một anh làm cán bộ trên huyện. Anh ấy cũng cao to, đẹp trai, nhà khá giả, có ô tô đi. Tiếp xúc một lần nhưng tôi không thấy có cảm tình lắm vì tôi thấy anh ta có vẻ quan cách, cao ngạo. Tôi không đồng ý nhưng bố mẹ tôi lại ưng anh ta. Chiếm được cảm tình của bố mẹ tôi, anh ta ra sức tấn công, liên tục đến nhà chơi, lấy lòng mọi người trong nhà. Mọi người trong gia đình đều thích anh ra, tạo áp lực để tôi đồng ý cưới anh ta.

Tôi thì vẫn dành tình cảm cho bạn trai mình. Nhưng thực sự tôi cũng thấy bất an, lo lắng về công việc của anh ấy. Tôi cũng sợ sau này lấy anh ấy, tôi sẽ khổ về chuyện tiền bạc. Tôi cũng không muốn trái ý bố mẹ. Bố mẹ luôn yêu thương, lo lắng cho tôi. Tôi biết bố mẹ tôi cũng chỉ muốn tôi kiếm được một tấm chồng giàu có, sau này sống an nhàn.

Xét về hoàn cảnh, công việc thì bạn trai tôi chưa tốt bằng anh kia. Tôi không biết lựa chọn giữa tình hay hiếu. Nếu lấy người mình yêu thì khiến bố mẹ đau lòng. Còn lấy người bố mẹ ưng thì tôi lại không có cảm xúc.

Thanh Hoa

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn