- Từ ngày lấy nhau chúng tôi đã phải xa cách nhau do công việc. Anh ấy làm kỹ sư ở Hà Nội còn tôi làm giáo viên cấp 1 ở quê nhà. 30 năm chung sống xa cách nhau, nên khi về hưu tôi mong ngày hai vợ chồng già đoàn tụ từng ngày. Ấy vậy mà đến tuổi 60 anh lại bảo ở lại Hà Nội làm thêm khi nào già rồi về nghỉ ngơi.

TIN BÀI KHÁC:


Gia đình tôi không giàu có như mọi nhà nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì, anh ấy hàng tháng vẫn gửi tiền về cho mẹ con tôi, gọi điện thoại và khi nào nhà có việc thì anh ấy về nên tôi luôn tin tưởng vào tình yêu anh ấy dành cho tôi là thật lòng. Thỉnh thoảng tôi cũng lên Hà Nội thăm nơi ở của chồng thế nào, công việc ra sao, anh ở trong căn nhà rất đơn sơ nên tôi rất thương anh ấy, chỉ mong anh ấy sớm từ bỏ sở thích rong ruổi trên thương trường để về đoàn tụ với vợ con cho đỡ khổ.

{keywords}
Ảnh minh họa

Khi anh đến tuổi về hưu rồi mà vẫn cố gắng đi làm tôi càng thương cho anh ấy hơn, càng cảm kích trách nhiệm làm chồng làm cha của anh ấy thật đáng để cho nhiều người phải học tập. Tôi luôn tự hào mỗi khi nói về chồng của mình, anh ấy tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất phong độ đẹp trai khiến mấy bà đồng nghiệp của tôi mỗi khi nhìn anh ấy đều tấm tắc khen không ngớt cùng với khả năng ăn nói khiến cho những bà hàng xóm như muốn nuốt lấy từng lời. Và lòng chung thủy của anh ấy tôi không bao giờ phải lo bởi tôi luôn có niềm tin tuyệt đối vào anh.

Nhưng cuộc đời không phải là mơ, sự thật về anh bắt đầu bị phanh phui trong thời gian tôi bị bệnh. Tôi bị mổ lấy u lành ở đại tràng nên phải nằm viện Bạch Mai, chồng con tôi đều đến chăm sóc. Con gái tôi nó luôn thắc mắc với tôi: “sao bố không ngủ ở đây với mẹ mà lại về nhà ngủ, bởi nửa cuộc đời rồi có mấy khi bố mẹ được ngủ với nhau đâu”. Tôi bảo nó: “bố con bảo mấy hôm nay có dự án nên phải về làm buổi tối cho kịp, con đừng nghi ngờ bố mà tội”.

Nằm viện có 3 ngày, chồng tôi vội vàng cho tôi xuất viện và tôi hỏi: “sao anh không về quê cùng em luôn?” Anh ấy trả lời: “anh đang bận làm mấy dự án, khi nào xong là anh về luôn”. Tôi thương chồng tôi nhiều hơn cả những vết đau vừa mổ trên cơ thể tôi, đến gần 70 tuổi rồi mà anh vẫn còn phải xa vợ xa con đi kiếm tiền nơi đất khách quê người.

Những ngày sau khi xuất viện tôi ở nhà một mình vật lộn với những vết thương thể xác, thỉnh thoảng anh ấy gọi điện về làm tôi ấm cả lòng, con gái cũng thỉnh thoảng sang thăm nom.

Hôm nay nhìn mặt nó buồn rười rượi tôi hỏi: “sao lúc mẹ mổ đau vậy mà không thấy mày buồn mà sao mẹ khỏi rồi lại buồn như đưa đám vậy con”. Nó gục vào lòng tôi mà khóc nức khóc nở, trong tiếng nghẹn ngào của nó tôi nghe thấy câu: “bố lừa dối mẹ con mình cả đời rồi mẹ ạ”. Nghe đến đây cổ họng tôi nghẹn lại không nói nổi, mắt tôi nhòa đi, tôi cố nén lại mà sao không cầm nổi và chưa biết điều gì nhưng thấy con khóc tôi cũng không cầm nổi những giọt nước mắt.

Nó lau nước mắt đi rồi kể tiếp: “mấy ngày ở trên Hà Nội con nghi ngờ bố lắm, bởi mỗi lần nghe điện thoại bố đều ra ngoài nghe nhìn lấm la lấm lét thôi. Con đã đi theo dõi bố, rồi bố dừng ở một cái biệt thự to đùng ở trung tâm Hà Nội. Có một người con trai ra mở cửa, nhìn nó rất giống bố và giống anh Giang của con. Cậu kia gọi bố của con là bố, nhìn nó chắc khoảng hơn 20 tuổi gì đó. Vậy mà từ trước đến nay mẹ con mình cứ tin tưởng vào bố coi bố là người đàn ông thần tượng”.

Rồi hai mẹ con tôi cùng ôm nhau khóc tức tưởi như những đứa trẻ con vậy, khóc vì bị lừa dối cả một đời, khóc cho sự khờ dại quá tin tưởng của mẹ con tôi dành cho anh ta, khóc khi tình yêu không còn. Vậy mà tôi luôn bênh vực anh ta mỗi khi mọi người nói: “làm gì có công ty nào nhận ông già 70 tuổi chứ?” Tôi vẫn không tin những lời con gái nói là sự thật, nên hai mẹ con tôi đích thân lên Hà Nội một chuyến cho dù có đau chút thể xác không bằng nỗi đau và sự hoài nghi. Tôi hi vọng con tôi nhìn nhầm người.

Hai mẹ con tôi gọi cửa thì một người phụ nữ rất xinh đẹp trạc 50 tuổi ra mở cửa, chúng tôi giới thiệu là bà con của Hải (tên chồng tôi) nên cô ta rất niềm nở như chưa bao giờ được gặp người thân nào của anh ấy vậy. Bước vào nhà là tấm hình cưới chụp giữa người đàn bà ra mở của với chồng tôi, khiến tôi như muốn ngã quỵ may có đứa con nhanh trí của tôi đỡ kịp. Vậy là không còn gì để nói nữa rồi, một ngôi nhà to đẹp từ ngoài vào trong, với hai đứa con trai ít hơn con tôi vài tuổi. Cô ta bảo: chồng em đang đi uống nước chè với mấy người bạn già, để em gọi điện anh ấy về luôn”. Hai mẹ con tôi chơi một tý rồi vội nói là có việc bận nên sẽ quay lại sau.

Vậy là tôi đã hiểu tại sao đến 70 tuổi anh ta vẫn còn đi làm là thế này đây. Anh ta còn hẹn mẹ con tôi là đến khi nào già rồi mới về quê, chắc lúc ấy tôi đã mồ yên mả đẹp rồi, anh ta sẽ mang mẹ con cô ta về cướp tất cả những gì tôi đã phải xây dựng cả cuộc đời bằng mồ hôi nước mắt, anh ta tính toán thật khéo quá. Tôi có bao giờ sống thất đức với ai đâu mà sao tôi lại bị phản bội lừa dối cả một đời thế này.

Niềm tin vào người chồng thủy chung trong tôi sụp đổ, nỗi uất ức đau khổ và những giọt nước mắt luôn chờ chực trên khuân mặt nhăn nheo của tôi, ai sẽ trả lại cho tôi tình yêu và niềm tin đây? Tôi có nên trả thù sự phản bội của người chồng phụ bạc không? Tôi có nên nói cho tất cả anh em bạn bè của anh ta biết được con người giả dối của anh ta không?

Hà Linh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.