- Anh đi công tác xa, em thấy nhớ anh, nhớ đến sắp không chịu nổi, hình như em cũng yêu anh rồi “người bạn thân” ơi!
TIN BÀI KHÁC:
Thời phổ thông mình là đôi bạn thân, từng là “một cặp” trong mắt lũ quỹ cùng lớp. Ra cấp ba anh nhập ngũ, em vào đại học, vẫn liên lạc nhưng ít gặp mặt. Tốt nghiệp đại học, em về quê làm việc, được gặp anh, anh đã xuất ngũ một thời gian và có công việc ổn định, mình lại tiếp tục làm “đôi bạn thân”. Sống gần nhau, gặp mặt thường hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, anh nói tiếng yêu em, em nghĩ anh ngộ nhận nên cứ giữ nguyên tình bạn cho đến hôm nay sau sáu tháng từ khi anh nói ra tình cảm của mình. Anh đi công tác xa, em thấy nhớ anh, nhớ đến sắp không chịu nổi, hình như em cũng yêu anh rồi “người bạn thân” ơi!
Nhiều người đã nói với em đó không phải là tình bạn nhưng em cứ né tránh, cả người trong cuộc như anh còn ngộ nhận huống chi người ngoài, họ hiểu lầm là phải. Anh vẫn giữ thái độ, xem em là người yêu, chờ đợi con tim em lên tiếng. Còn em, em cứ xưng hô “tôi – ông”, đối với anh không hơn không kém, mặc cho anh cứ kêu “em”, xưng “anh”, anh nói “anh lớn hơn bốn tháng tuổi, vậy là có quyền rồi”. Không đời nào em kêu anh bằng “anh” mặc dù em không ghét cách anh ép em xưng hô như thế, đôi khi em còn thấy dễ thương vì điều đó.
Ảnh minh họa |
Em luôn đón nhận những quan tâm mà anh dành cho em, em không cảm thấy khó chịu bởi vì nó cũng rất nhẹ nhàng như mọi khi, nó không buộc em phải suy nghĩ, xác nhận lại tình cảm của mình mà ngược lại cái hạnh phúc khó tả cứ len lỏi tìm về mỗi khi anh quan tâm, mỗi lần anh xuất hiện. Em chỉ cần có thế, không đòi hỏi gì hơn nên cứ như vậy mà khăng khăng duy trì mức độ tình cảm và mối quan hệ hiện tại. Cũng không là gì to lớn, hay đi cùng nhau, hay chúc nhau ngủ ngon, ăn ngon miệng, những lúc em cần hầu như anh đều có mặt, đôi lúc chúng mình thân nhau như những cặp tình nhân, nhưng cũng thường thôi đúng không anh? Biết nhau, thân nhau đã mười mấy năm, hiểu tính nhau cũng nhiều vì vậy có tình cảm thân thiết như vậy là điều tất yếu, em không nghĩ và thật sự em không muốn nghĩ đó là tình yêu, em sợ yêu rồi sẽ khác.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là lý trí và hôm nay con tim em nó ngỗ nghịch mất rồi, nó nói lên những điều em không hề muốn, nó nhớ anh, nhớ anh thật nhiều. Anh mới đi thôi, chưa đủ một ngày nhưng sao em thấy dài quá, em cảm thấy lòng mình thật trống, mặc dù không gặp mặt nhưng mọi khi em yên tâm vì anh ở rất gần đây thôi, gọi thì anh đến nhưng giờ lại cách xa như vậy, em bồn chồn lắm. Ngồi trên chiếc ghế đá mà hai đứa hay ngồi mỗi lần vô công viên chơi, nhìn tụi con nít chơi đùa hai đứa nói chuyện tương lai rồi quá khứ, nhiều và nhiều chuyện khác nữa. Trong trái tim em anh đã chiếm quá nhiều diện tích, cảm giác nhớ thật khó chịu nhưng cũng không tệ khi phải nhớ một người, luôn nghĩ về một người khi xa cách. Và hạnh phúc hơn nữa khi nơi ấy anh cũng nghĩ đến em, sáng giờ anh đã nhắn cho em biết bao nhiêu là tin nhắn rồi còn gì, anh đã phải không yên khi xa em lâu đến như vậy. Khi yêu, nỗi nhớ cũng là hạnh phúc phải không anh? Em đã sống trong tình yêu mà bấy lâu cứ né tránh, tim đã đập nhịp yêu thương, đã thổn thức nhưng chưa chịu nói ra lời.
Một tuần, một tuần xa anh, ngày mai nhớ anh em sẽ đến con đường mà mình hay đi dạo, em sẽ nhìn những món quà anh tặng, ăn những món ăn anh thường mua, xem phim anh thích…một tuần chắc thật dài nhưng thật sự nó chỉ là một tuần thôi đúng không anh và vì thế nó không đáng sợ cho lắm. Có lẽ yêu là như vậy, niềm vui tồn tại ngay trong nỗi buồn, nỗi nhớ hiện tại trong em thật khó chịu nhưng cũng rất hạnh phúc vì người đó là anh, và em biết anh cũng rất vui khi biết được em cũng thương nhớ anh như thế nào đúng không?
Không biết “con đường yêu” phía trước như thế nào, khác với bây giờ bao nhiêu, em quyết định không sợ nữa vì bên cạnh mình đã có anh, đã có tình cảm của anh dành cho em. Em mong một tuần có thể trôi qua thật nhanh, được gặp lại anh, em sẽ nói những gì con tim mình mách bảo và cám ơn thật nhiều khoảng thời gian này. Nó làm em thật sự quý trọng tình cảm của anh, em sẽ không né tránh mà cùng anh đón nhận để đôi tim cùng hòa nhịp anh nhé, “người yêu” của em.
N.T.M.N
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.