- Cuối năm thứ hai, khi chuẩn bị về thăm gia đình, tôi sững sờ khi người
anh ba của tôi gọi điện và nói rằng: “mày về mà xem vợ mày nó đi đánh đĩ
với anh cả kia kìa…”. Tôi choáng váng và thật sốc bởi cái tin như trời
đánh ấy. Niềm tin, sự thương nhớ dường như sụp đổ dưới chân.
Tin bài khác:
Vì kinh tế gia đình, tôi phải đi làm xa trong một công ty gỗ ở Bình Dương, ngày tháng xa vợ con làm tôi nhớ da diết. Tôi thương vợ, yêu con, chỉ muốn làm được nhiều tiền gửi về phụ giúp gia đình. Chúng tôi thường gửi cho nhau những lá thư chất chứa đầy tình cảm yêu thương. Đã hai năm mà tôi chưa về nhà bởi khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế không cho phép tôi về thăm gia đình thường xuyên được. Càng đi lâu tôi càng thương vợ, cố gắng chắt chiu từng đồng gửi về cho cô ấy nuôi hai con ăn học.
Cuối năm thứ hai, khi chuẩn bị về thăm gia đình, tôi sững sờ khi người anh ba của tôi gọi điện và nói rằng: “mày về mà xem vợ mày nó đi đánh đĩ với anh cả kia kìa…”. Tôi choáng váng và thật sốc bởi cái tin như trời đánh ấy. Niềm tin, sự thương nhớ dường như sụp đổ dưới chân. Vợ tôi gọi điện, viết thư rất nhiều xin lỗi và mong tôi tha thứ, chỉ vì chút lầm lỡ, vì thiếu thốn tình cảm bấy lâu nay mà cô ấy nhất thời hồ đồ. Vì tình yêu tha thiết cuối cùng tôi cũng tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy. Tôi không về nữa mà đưa luôn vợ con vào Bình Dương làm ăn sinh sống.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, sau một năm tôi cùng gia đình trở lại quê hương, mọi chuyện như dịu lại, tôi và anh cả cũng không nói chuyện với nhau sau cái lần lầm lỗi đáng xấu hổ của một năm về trước.
Tôi đi làm phụ hồ để được gần gũi vợ con, còn vợ tôi đi làm cùng em dâu trong một công ty điện tử gần nhà. Công việc éo le vợ tôi phải đi làm từ chiều tối và về nhà vào sáng sớm hôm sau. Một tháng trôi đi vợ tôi bắt đầu son phấn và ăn diện hơn trước. Tôi có chút ngờ hoặc nhưng rồi cũng bỏ qua bởi tôi nghĩ cô ấy đi làm với người em dâu cơ mà, gan trời mà dám linh tinh, phần nữa tôi cũng thương vợ vất vả nên không dám nghĩ vợ xấu xa đến thế.
Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, em dâu tôi cho biết vợ tôi hay hẹn hò với một tên đã ly dị vợ làm cùng công ty. Tôi sực nhớ đến cái điện thoại của vợ, không bao giờ cô ấy cho con cầm với lý do chơi điện tử hỏng người, riêng tôi thì đặc biệt không cầm máy của cô ấy vì tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ấy. Tôi cố tình đi làm về sớm hơn mọi khi và bắt gặp cô ấy “hẹn hò” với gã kia ngay tại nhà của mình. Lòng tự trọng như bị giẫm đạp, nỗi hận như bùng cháy. Tôi đau khổ vì nghĩ đến hai đứa con, chúng không có tội và tôi rất mực yêu chúng.
Về phần cô ta, không những không tỏ ra hối lỗi mà còn làm đơn nói muốn ly hôn vì không thể sống với người chồng suốt ngày nghi ngờ, chửi bới vợ con như thế. Hành động của cô ấy khiến tôi hết sức nóng giận. Tôi không biết phải làm gì đây, ly hôn để giải thoát cho nhau hay nghĩ cho hai đứa con nhỏ dại của mình. Tôi rất rối bời, không biết nên xử lý thế nào. Có thể tôi sẽ không còn yêu cô ấy nhưng tôi vẫn rất yêu con, tôi không muốn con cái mình thiếu đi bàn tay chăm sóc của cha hoặc mẹ. Tôi phải làm sao đây?
Dao Quang
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Tin bài khác:
“Trả bài” đều với vợ nhưng ...
Trao thân đổi việc cho chồng
Cô đơn khi chồng bên cạnh
Lao đao vì bị tình cũ... đe dọa
Trao thân đổi việc cho chồng
Cô đơn khi chồng bên cạnh
Lao đao vì bị tình cũ... đe dọa
Vì kinh tế gia đình, tôi phải đi làm xa trong một công ty gỗ ở Bình Dương, ngày tháng xa vợ con làm tôi nhớ da diết. Tôi thương vợ, yêu con, chỉ muốn làm được nhiều tiền gửi về phụ giúp gia đình. Chúng tôi thường gửi cho nhau những lá thư chất chứa đầy tình cảm yêu thương. Đã hai năm mà tôi chưa về nhà bởi khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế không cho phép tôi về thăm gia đình thường xuyên được. Càng đi lâu tôi càng thương vợ, cố gắng chắt chiu từng đồng gửi về cho cô ấy nuôi hai con ăn học.
Ảnh minh họa |
Cuộc sống cứ thế trôi đi, sau một năm tôi cùng gia đình trở lại quê hương, mọi chuyện như dịu lại, tôi và anh cả cũng không nói chuyện với nhau sau cái lần lầm lỗi đáng xấu hổ của một năm về trước.
Tôi đi làm phụ hồ để được gần gũi vợ con, còn vợ tôi đi làm cùng em dâu trong một công ty điện tử gần nhà. Công việc éo le vợ tôi phải đi làm từ chiều tối và về nhà vào sáng sớm hôm sau. Một tháng trôi đi vợ tôi bắt đầu son phấn và ăn diện hơn trước. Tôi có chút ngờ hoặc nhưng rồi cũng bỏ qua bởi tôi nghĩ cô ấy đi làm với người em dâu cơ mà, gan trời mà dám linh tinh, phần nữa tôi cũng thương vợ vất vả nên không dám nghĩ vợ xấu xa đến thế.
Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, em dâu tôi cho biết vợ tôi hay hẹn hò với một tên đã ly dị vợ làm cùng công ty. Tôi sực nhớ đến cái điện thoại của vợ, không bao giờ cô ấy cho con cầm với lý do chơi điện tử hỏng người, riêng tôi thì đặc biệt không cầm máy của cô ấy vì tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ấy. Tôi cố tình đi làm về sớm hơn mọi khi và bắt gặp cô ấy “hẹn hò” với gã kia ngay tại nhà của mình. Lòng tự trọng như bị giẫm đạp, nỗi hận như bùng cháy. Tôi đau khổ vì nghĩ đến hai đứa con, chúng không có tội và tôi rất mực yêu chúng.
Về phần cô ta, không những không tỏ ra hối lỗi mà còn làm đơn nói muốn ly hôn vì không thể sống với người chồng suốt ngày nghi ngờ, chửi bới vợ con như thế. Hành động của cô ấy khiến tôi hết sức nóng giận. Tôi không biết phải làm gì đây, ly hôn để giải thoát cho nhau hay nghĩ cho hai đứa con nhỏ dại của mình. Tôi rất rối bời, không biết nên xử lý thế nào. Có thể tôi sẽ không còn yêu cô ấy nhưng tôi vẫn rất yêu con, tôi không muốn con cái mình thiếu đi bàn tay chăm sóc của cha hoặc mẹ. Tôi phải làm sao đây?
Dao Quang
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).