- Chuyện chăn gối vốn là thế mạnh của đàn ông. Vậy mà tôi đã không mang lại được cho vợ cảm giác thỏa mãn như người tình cũ của cô ấy. Tôi thấy đau khổ, dằn vặt và hổ thẹn trong lòng.
Tin bài khác:
Tôi lấy vợ đã được 7 năm và đã có một đứa con trai 5 tuổi xinh xắn. Khi yêu và quyết định cưới cô ấy, tôi đã phải đắn đo và suy nghĩ rất nhiều.
Vợ tôi khi ấy mới là một cô gái mới 25 tuổi tràn đầy xuân sắc, còn tôi đã là gã đàn ông ngoài 30. Chúng tôi nhanh chóng gắn với nhau như đôi sam sau lần đi chơi cùng hội bạn và vô tình gặp nhau. Cô ấy là một phụ nữ bốc lửa, sôi nổi và hướng ngoại. Trong khi tôi lại là người trầm tĩnh và nhút nhát. Dù tính cách trái ngược nhưng dường như chúng tôi vẫn bù trừ được cho nhau và yêu nhau rất hạnh phúc.
Khi đến với tôi, cô ấy cũng thú nhận trước đó đã yêu một người đàn ông sâu sắc và họ đã có thời gian chung sống với nhau như vợ chồng. Sau đó vì nhiều mâu thuẫn, chán nản trong cuộc sống chung, họ đã chia tay nhau. Đến bây giờ hai người họ không còn liên lạc gì nữa, người đàn ông kia cũng chuẩn bị lấy vợ. Tôi hoàn toàn tin tưởng vợ mình và nghĩ rằng ai cũng có quá khứ, tôi tôn trọng quá khứ của vợ và không bao giờ muốn nhắc đến nó.
Dù cô ấy không còn trong trắng khi đến với nhau nữa, nhưng tôi vẫn rất thương yêu, tôn trọng. Ai cũng biết trong thời buổi này, làm sao tìm được và lấy người mà mình là mối tình đầu của họ vì thế tôi cũng đành chấp nhận. Vả lại tôi cũng đã đến tuổi lấy vợ từ lâu, cha mẹ cũng nhiều lần giục giã vì muốn có cháu bế. Xét hoàn cảnh của hai gia đình như vậy nên tôi nhanh chóng cầu hôn cô ấy.
Từ khi cưới nhau về, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi vẫn rất hòa hợp. Tôi nhận thấy mình cũng là người đàn ông chiều vợ, luôn quan tâm chăm sóc và đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu của cô ấy. Vì còn trẻ nên cô ấy cũng hay nhõng nhẽo, mè nheo tôi và có gì không thích là nói thẳng toẹt ra luôn, kể cả đôi khi những lời nói của cô ấy khiến tôi rất đau lòng. Nhưng tôi đều có thể bỏ qua để gia đình êm ấm. Đứa con ra đời càng gắn kết chúng tôi lại gần nhau hơn.
Cứ tưởng hạnh phúc như thế là viên mãn, không có gì đáng phàn nàn. Nhưng trong một lần ân ái với vợ, cô ấy đột nhiên thốt lên: “Anh thật là nhạt nhẽo, chẳng bằng T”.
Tôi chết lặng, đẩy cô ấy ra ngay. Cảm giác như phát điên, tôi thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương. Biết đã lỡ lời, vợ tôi ra sức chèo kéo, xin lỗi nhưng tôi chẳng thể nào quên được những lời nói như xát muối vào tim ấy. Tôi cảm thấy thật đau lòng. Chắc hẳn, tôi đã không thể mang lại cảm giác thỏa mãn cho vợ như T. Chắc hẳn, vợ tôi cảm thấy thất vọng khi so sánh tôi và T.
Là người đàn ông, tôi cũng hiểu trong hạnh phúc gia đình, chuyện chăn gối đóng một vai trò rất quan trọng, là chất kết dính hôn nhân, đã có rất nhiều gia đình lục đục, bất hòa chỉ vì “chuyện ấy”.
Sự thực, tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của vợ. Nhưng lẽ nào tôi kém cỏi đến thế để cô ấy so sánh với người đàn ông khác? Vẫn nhớ đến người cũ, liệu cô ấy đã quên hẳn anh ta chưa hay sống với tôi mà vẫn còn nhớ nhung người đó? Tôi không thể nào thoát ra được cảm giác đó để tiếp tục sống vui vẻ cùng vợ con. Đã mấy tháng nay tôi và vợ cũng không gần gũi với nhau. Trước đây gia đình tôi yên ấm vui vẻ biết bao thì nay thật nặng nề.
Có bạn đọc nào đã từng rơi vào hoàn cảnh của tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên để cứu vãn hạnh phúc gia đình mình. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Anh Khoa
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Tin bài khác:
Bi kịch níu giữ người yêu bằng “chuyện ấy”
Lao đao vì bị tình cũ... đe dọa
Trao thân đổi việc cho chồng
“Trả bài” đều với vợ nhưng ...
Lao đao vì bị tình cũ... đe dọa
Trao thân đổi việc cho chồng
“Trả bài” đều với vợ nhưng ...
Tôi lấy vợ đã được 7 năm và đã có một đứa con trai 5 tuổi xinh xắn. Khi yêu và quyết định cưới cô ấy, tôi đã phải đắn đo và suy nghĩ rất nhiều.
Vợ tôi khi ấy mới là một cô gái mới 25 tuổi tràn đầy xuân sắc, còn tôi đã là gã đàn ông ngoài 30. Chúng tôi nhanh chóng gắn với nhau như đôi sam sau lần đi chơi cùng hội bạn và vô tình gặp nhau. Cô ấy là một phụ nữ bốc lửa, sôi nổi và hướng ngoại. Trong khi tôi lại là người trầm tĩnh và nhút nhát. Dù tính cách trái ngược nhưng dường như chúng tôi vẫn bù trừ được cho nhau và yêu nhau rất hạnh phúc.
Ảnh minh họa |
Dù cô ấy không còn trong trắng khi đến với nhau nữa, nhưng tôi vẫn rất thương yêu, tôn trọng. Ai cũng biết trong thời buổi này, làm sao tìm được và lấy người mà mình là mối tình đầu của họ vì thế tôi cũng đành chấp nhận. Vả lại tôi cũng đã đến tuổi lấy vợ từ lâu, cha mẹ cũng nhiều lần giục giã vì muốn có cháu bế. Xét hoàn cảnh của hai gia đình như vậy nên tôi nhanh chóng cầu hôn cô ấy.
Từ khi cưới nhau về, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi vẫn rất hòa hợp. Tôi nhận thấy mình cũng là người đàn ông chiều vợ, luôn quan tâm chăm sóc và đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu của cô ấy. Vì còn trẻ nên cô ấy cũng hay nhõng nhẽo, mè nheo tôi và có gì không thích là nói thẳng toẹt ra luôn, kể cả đôi khi những lời nói của cô ấy khiến tôi rất đau lòng. Nhưng tôi đều có thể bỏ qua để gia đình êm ấm. Đứa con ra đời càng gắn kết chúng tôi lại gần nhau hơn.
Cứ tưởng hạnh phúc như thế là viên mãn, không có gì đáng phàn nàn. Nhưng trong một lần ân ái với vợ, cô ấy đột nhiên thốt lên: “Anh thật là nhạt nhẽo, chẳng bằng T”.
Tôi chết lặng, đẩy cô ấy ra ngay. Cảm giác như phát điên, tôi thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương. Biết đã lỡ lời, vợ tôi ra sức chèo kéo, xin lỗi nhưng tôi chẳng thể nào quên được những lời nói như xát muối vào tim ấy. Tôi cảm thấy thật đau lòng. Chắc hẳn, tôi đã không thể mang lại cảm giác thỏa mãn cho vợ như T. Chắc hẳn, vợ tôi cảm thấy thất vọng khi so sánh tôi và T.
Là người đàn ông, tôi cũng hiểu trong hạnh phúc gia đình, chuyện chăn gối đóng một vai trò rất quan trọng, là chất kết dính hôn nhân, đã có rất nhiều gia đình lục đục, bất hòa chỉ vì “chuyện ấy”.
Sự thực, tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của vợ. Nhưng lẽ nào tôi kém cỏi đến thế để cô ấy so sánh với người đàn ông khác? Vẫn nhớ đến người cũ, liệu cô ấy đã quên hẳn anh ta chưa hay sống với tôi mà vẫn còn nhớ nhung người đó? Tôi không thể nào thoát ra được cảm giác đó để tiếp tục sống vui vẻ cùng vợ con. Đã mấy tháng nay tôi và vợ cũng không gần gũi với nhau. Trước đây gia đình tôi yên ấm vui vẻ biết bao thì nay thật nặng nề.
Có bạn đọc nào đã từng rơi vào hoàn cảnh của tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên để cứu vãn hạnh phúc gia đình mình. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Anh Khoa
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).