- Cho đến một ngày, tôi tình cờ đọc được dòng chữ phía sau cuốn sổ tay của anh “Sẽ cố quên em…”. Nét chữ mềm mại, nghiêng nghiêng mà tôi đã quá thuộc lòng. Thế nhưng còn “em”? Là ai?

TIN BÀI KHÁC

Tôi quen anh trong trường Đại học. Hơn tôi một tuổi nhưng anh lại học cùng khóa. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Tôi dành cho anh tình yêu trọn vẹn, thiết tha nhất mình từng có. Anh quan tâm, lo lắng cho tôi hơn cả chính bản thân mình. Gia đình hai bên cũng vui vẻ, đối xử với chúng tôi tử tế. Hai đứa cứ yêu nhau êm đềm suốt ba năm.

Tốt nghiệp đại học, anh vẫn chưa đi làm ngay mà muốn ra nước ngoài học lấy bằng thạc sĩ. Tôi dù buồn vì phải xa người yêu, nhưng vẫn hết lòng ủng hộ anh. Để bù đắp lại sự thiếu vắng ấy, gia đình anh xin cho làm trong một cơ quan nhà nước, lương tháng tuy ít nhưng có thể đi gia sư kiếm thêm, công việc nhàn nhã vô cùng. So với các bạn cùng trường phải chạy vạy khắp nơi xin việc, lo thất nghiệp, thì tôi có công việc ổn định, có thể chờ anh đi học về rồi cưới. Bố mẹ anh đã thật sự coi tôi như con dâu. Trong lòng tôi thầm biết ơn họ rất nhiều.

Anh đi học rồi, tôi thấy thật trống vắng và buồn bã. Bởi lệch múi giờ nên hai đứa không nói chuyện được nhiều, nhưng tôi biết tình cảm vẫn hướng về nhau. Tôi tự làm mình bận bịu, tham gia vài lớp nữ công, hàng tuần đều đặn sang nhà anh chơi, khỏa lấp đi nỗi nhớ trong lòng. Hai năm cũng dần trôi qua, những tháng cuối cùng, anh phải dành thời gian cho luận án. Gần như suốt 4 tháng, số lần chúng tôi nói chuyện đếm trên đầu ngón tay.

{keywords}
Cũng bởi yêu xa, nỗi nhớ nhung cứ dày vò tôi không yên (Ảnh minh họa)

Ngày anh trở về, tôi háo hức cùng gia đình anh ra sân bay đón. Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được ở bên cạnh người mình yêu, chuẩn bị xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Thế nhưng lấy lí do còn trẻ, công danh chưa thành, anh muốn đi làm thêm một vài năm mới làm đám cưới. Tôi nén đau khổ, chấp nhận tiếp tục chờ đợi. 

Từ ngày về nước, anh dường như có chút gì khang khác. Dù vẫn cười nói vui vẻ, dẫn tôi đi chơi, đồng ý về quê tôi ra mắt, nhưng cách cư xử của anh có vẻ gượng gạo. Có những lúc hai đứa bên nhau âu yếm, nhưng tôi lại thấy như anh đang trốn tránh ánh mắt tình cảm của tôi. Những nụ hôn không còn vồn vã nhiệt tình, thậm chí những va chạm cơ thể không được anh cuồng nhiệt đáp lại. Có lần hai đứa đang gần gũi, bất chợt anh dừng lại, thất thần nhìn tôi như một người lạ mặt nào đó.

Với linh cảm của người phụ nữ, tôi thấy chuyện tình cảm của hai đứa thật sự có vấn đề. Tôi cố gắng kiềm chế không tra hỏi anh mà âm thầm dò xét. Cho đến một ngày, tôi tình cờ đọc được dòng chữ phía sau cuốn sổ tay của anh “Sẽ cố quên em…”. Nét chữ mềm mại, nghiêng nghiêng mà tôi đã quá thuộc lòng. Thế nhưng còn “em”? Là ai? Phía dưới đề ngày tháng, mới cách đây 2 tuần. 

Tôi chợt nhói tim. Dòng chữ đó chắc chắn không phải dành cho tôi. Có phải những tháng ngày du học, anh đã quen người khác, đã có thời gian mặn nồng bên họ, để rồi giờ đây trở về bên tôi, anh vẫn không thể nguôi đi nỗi nhớ. Tôi không ngăn được nước mắt chảy ra. Cả tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau, tôi đã dành trọn cho anh tất cả những gì mình có, cùng một niềm tin tuyệt đối. Giờ đây anh về bên tôi, chỉ vì cảm thấy trách nhiệm với tôi, hay vì anh còn có nguyên do nào khác? Trái tim anh có còn thuộc về tôi hay trót để lại nơi nào đó xa xôi mất rồi? Tôi đau lòng quá, không biết có nên hỏi anh không? Nếu tôi nhận được câu trả lời mình không hề mong muốn? Nếu anh đòi chia tay thì sao? Tôi sợ mất người mình yêu vô cùng, nhưng những thắc mắc cứ làm tim tôi đau nhói. Giờ đây tôi không biết phải làm thế nào, thậm chí không còn dám đối mặt với anh nữa…

Thùy Trang (Hoàng Mai, Hà Nội)

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.