- Tôi chẳng có chê trách gì với vợ nhưng bố mẹ vợ, các em nhà cô ấy thì không thể chấp nhận được, càng ngày họ càng quá đáng.

TIN BÀI KHÁC: 

Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm, có một cậu con trai năm nay 2 tuổi. Vợ tôi là một người vợ, người mẹ tốt. Cô ấy luôn đối xử tốt với gia đình bên chồng, cả nhà ai cũng yêu mến cô ấy. Gia đình tôi cũng có điều kiện, sau khi cưới đã mua chung cư cho vợ chồng tôi ở riêng. Vợ tôi rất đảm đang, lo chu toàn mọi việc trong nhà. Cô ấy rất chăm chỉ, hiền lành, sống được lòng tất cả mọi người. Bạn bè tôi ai cũng nói tôi tốt phúc lấy được cô vợ đảm, sướng nhất tôi đi làm về chẳng phải làm gì, có vợ lo hết.

Ở với cô ấy tôi chẳng thể chê trách điều gì, ngay đến mẹ tôi khó tính vậy cũng rất ưng cô con dâu này. Vì được mẹ chồng quý nên có gì ngon, bổ mẹ đều mang sang cho nhà tôi. Nhất là các dịp lễ tết, sinh nhật các con,các cháu ông bà đều lì xì nhiều. Bố mẹ tôi còn cho 1 khoản tiền lớn gửi ngân hàng để tiền lãi có thể phụ thêm chi tiêu gia đình.

{keywords}
Ảnh minh họa

Nhà tôi sẽ rất yên ấm hạnh phúc nếu nhà vợ tôi biết điều và sống tự trọng hơn. Tôi yêu thương vợ nên cũng rất muốn đối tốt với bố mẹ vợ và các em nhưng càng ngày tôi càng chán, không muốn tiếp xúc qua lại nhiều nữa. Tôi rất ít khi qua nhà vợ, có công việc gì lớn tôi mới qua. Vợ tôi rất hiểu, cô ấy cũng không muốn tôi qua nhiều để phải chứng kiến kiểu sinh hoạt của gia đình cô ấy.

Bố vợ tôi trước làm nghề lái xe, ông lái xe khách liên tỉnh nên đi suốt ngày. Mẹ vợ chỉ buôn bán nhỏ ở nhà. Gia cảnh cũng bình thường, có thể với sự trợ giúp của hai cô con gái (vợ tôi và chị gái cô ấy) thì cuộc sống của họ chẳng thiếu gì. Nhưng cả hai rất ham mê bài bạc nên tiền bao nhiêu cũng không đủ. Từ ngày bố tôi nghỉ chạy xe, 2 ông bà mở quán nước ở đầu ngõ thì chuyện càng tồi tệ hơn. Họ ngoài ghi lô đề cho khách chơi, họ cũng tham gia chơi, mà cái giống này thì có bao giờ được, suốt ngày họ thiếu trước hụt sau tiền.

Dưới vợ tôi còn 1 em trai và 1 em gái. Em trai thì là con trai duy nhất trong nhà nên được nuông chiều, hư hỏng, chẳng chịu học hành gì. Suốt ngày bỏ học, chơi điện tử. Mới chỉ là học sinh cấp ba mà bố mẹ vợ tôi mua xe máy cho tự đi học, học không học chỉ lo ăn chơi, đổi điện thoại…Em gái thì cũng hư hỏng, lông bông ở nhà. Suốt ngày quần quần áo áo, son phấn…

Cứ hết tiền là họ lại gọi vợ tôi về để hỏi vay, để xin tiền. Lần nào kẹt quá mà vợ tôi chối từ thì họ qua tận nhà tôi, bảo là thăm cháu nhưng lại kéo ngay vợ tôi vào phòng, trình bày các kiểu để lấy tiền. Tôi dù sao vẫn là người nắm chính kinh tế, tôi rất thoải mái với vợ nhưng nếu cần các khoản lớn thì cô ấy vẫn phải thông qua tôi lấy, nên tôi biết. Chứ kiểu giúp vài triệu, trong khả năng thì tôi nghĩ cô ấy tự đưa bố mẹ rồi không nói với tôi.

Các em cô ấy cũng vậy, đứa em sau cô ấy chỉ kém chị 4 tuổi nhưng không chịu đi làm. Chỗ nào làm cũng được 5 bữa nửa tháng lại nghỉ. Lúc nào cũng như tiểu thư,ở nhà chơi thiếu tiền lại qua xin chị, có lần nó còn mạnh dạn gọi điện thẳng xin tôi tiền nữa. Tôi biết những lần các em đòi hỏi, vợ tôi không cho nhiều cũng cho chúng một ít.

Lần này quá đáng hơn, cả nhà vợ qua gặp tôi xin nhờ giúp đỡ. Nhà họ đang ở đem vay nợ số tiền 300 triệu, nay không có khả năng chi trả. Họ đã qua nhà con gái cả, nhưng bị khước từ, vì anh con rể cũng đã quá chán ngán gia đình vợ đã từ chối thẳng.

Vợ tôi muốn tôi rút số tiền đó từ sổ tiết kiệm của gia đình để giúp đỡ bố mẹ, cô ấy không muốn bố mẹ mang nợ. Vì cả tháng nay vì số tiền này mà bên cho vay suốt ngày án ở cửa nhà, họ đe dọa một tháng nữa mà không trả họ sẽ xử cả nhà…

Vợ tôi không dám làm căng với tôi để lấy tiền nhưng nhìn cô ấy thất thần, gầy đi tôi cũng xót. Nhưng liệu giúp lần này còn có những lần sau nữa không? Số tiền đó rất lớn, mà cái chính nó là của bố mẹ tôi cho. Nếu để họ biết thì vợ tôi chắc chẳng còn mặt mũi nào với bên nhà chồng nữa. Tôi đang chẳng biết phải xử lý sao chuyện này nữa?

Đức Minh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn