- Trong phòng khách, quần áo vứt ngổn ngang. Tôi rón rén bước đến gần và chết sững. Trước mắt tôi, anh và chị P đang quấn lấy nhau. Máu nóng bốc lên đầu, nhưng chân tay tôi tê dại.

TIN BÀI KHÁC

Lúc mới vào công ty, tôi cảm thấy mình thật may mắn, bởi các phòng khác đa phần là đàn ông, riêng phòng tôi toàn các chị em phụ nữ. Người nào cũng xinh xắn, hoạt bát, đặc biệt là thấy nhân viên mới không hề có ý bắt nạt, ngược lại hướng dẫn làm việc rất nhiệt tình.

Trong số đó, nổi bật nhất là chị P., trưởng phòng tôi, năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn độc thân, xinh đẹp sắc sảo. Các chị em trong phòng đều tỏ ý ngưỡng mộ, coi chị như thần tượng của lòng mình. Dường như tôi cũng bị choáng ngợp bởi “vầng hào quang” toát ra từ chị.

Làm việc với chị, tôi có cảm giác yên tâm. Chị P. dường như cũng quý mến tôi hơn người khác, thường xuyên hỏi han, động viên tôi. Có gì vấn đề gì khó khăn, tôi đều hỏi ý kiến, nhờ chị giúp đỡ. Càng ngày, tình chị em càng khăng khít.

Cũng bởi vì thân thiết, chúng tôi không ngại ngần chia sẻ hoàn cảnh gia đình với nhau. Tôi rất thương khi biết chị từng sống nghèo khổ, bố mẹ ly thân, người yêu phản bội. Vì thế đến tận tầm tuổi này, chị vẫn không đủ tự tin để lấy chồng.

Trong khi đó, tôi lại là con út trong gia đình có điều kiện, được bố mẹ và anh trai thương yêu, người yêu lại hết mực chiều chuộng. Tôi vô tư kể với chị mình được quan tâm, chăm sóc thế nào, thậm chí cả dự định sẽ kết hôn vào cuối năm.

Nghe tôi kể, chị tỏ ý muốn gặp gỡ người yêu tôi, để xem anh là người thế nào. Tôi cũng không ngại ngần sắp xếp một cuộc hẹn. Với tôi, chị giống như một người chị gái thật sự, không có gì phải giấu giếm.

{keywords}
Tôi coi sếp như người chị gái thân thiết, không ngại ngần để chị gặp người yêu (Ảnh minh họa)

Người yêu tôi cảm thấy ngại ngần khi tham gia buổi hẹn, nhưng chị trưởng phòng lại vô cùng thoải mái. Biết được anh là kỹ sư tin học, chị ngỏ ý xin số điện thoại nhờ hôm nào anh sửa giúp chị máy tính ở nhà. Dù ngại nhưng vì nể tôi, anh vẫn cho chị số di động.

Không ngờ, cuộc hẹn đó là sai lầm lớn nhất tôi từng mắc phải. Sau hôm ấy, chị P. tỏ ra thân thiết với tôi hơn nữa, nhưng người yêu lại có vẻ xa cách. Anh dần trở nên hờ hững, rồi thường xuyên bận, ít gặp hơn hoặc gặp lấy lệ. Thậm chí, có hôm tôi bị ốm phải nghỉ làm, anh cũng không sang thăm.

Tôi rất buồn nhưng vẫn cố gắng hàn gắn tình cảm hai đứa. Hôm ấy là ngày nghỉ, tôi muốn tạo một sự bất ngờ nên đến nhà anh đột xuất, mang theo bánh ngọt và rượu vang. Đến nơi, gọi điện không thấy anh nghe máy, nên tôi dùng chìa khóa dự phòng anh đưa để vào nhà.

Trong phòng khách, quần áo vứt ngổn ngang. Tôi rón rén bước đến gần và chết sững. Trước mắt tôi, anh và chị P đang quấn lấy nhau. Máu nóng bốc lên đầu, nhưng chân tay tôi tê dại. Tôi ngã khuỵu xuống. Hai người họ phát hiện ra, cuống quýt mặc quần áo…

Chuyện sau đó thế nào, tôi không còn muốn nhớ lại nữa. Tôi tìm cách tránh mặt người yêu dù anh liên tục đòi gặp, gọi điện xin tôi tha thứ. Chị P cũng không một lời giải thích, vội vã xin phép công ty đi công tác xa cả tháng.

Tôi bị người chị thân thiết, người yêu phản bội một cách trắng trợn khiến lòng tự trọng tổn thương nặng nề. Dù tình yêu vẫn còn, nhưng trong đầu tôi vẫn không thể xóa đi hình ảnh đã chứng kiến mà tha thứ cho anh. Lúc này, tôi cũng không còn đủ tin tưởng bất kì ai để xin một lời khuyên đúng đắn.

Ngọc Thúy

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn