- Tôi đồng ý lấy chồng vì hai bên đã có đính ước từ trước, bố tôi từng nợ gia đình anh nhiều ân huệ khi còn trẻ. Nay bố anh bất ngờ trở bệnh nặng, muốn con trai yên bề gia thất nên yêu cầu gia đình tôi đồng ý. Mọi chuyện đều do người lớn sắp đặt. Đến khi gần cưới, tôi mới biết mặt chồng tương lai của mình.

TIN BÀI KHÁC

Đám cưới nhanh chóng diễn ra trong sự ngơ ngác, hụt hẫng của tôi. Trong khi bạn bè vẫn thoải mái tự do đi làm, đi chơi theo ý muốn thì tôi bước vào hôn nhân với một tư tưởng không sẵn sàng. Tôi cũng không dám trách ba mẹ bởi tôi là con gái lớn, cần có trách nhiệm với cả nhà.

Nhà chồng tôi rất giàu, nhưng cuộc đời tôi không hề lãng mạn như trong phim Hàn Quốc. Chồng tôi là kẻ lười biếng, chỉ biết ỷ lại gia đình. Anh ta học dốt, cố gắng cũng chỉ tốt nghiệp cao đẳng rồi nhởn nhơ ăn chơi, mặc cho bố mẹ chạy chọt xin cho một chân kĩ thuật ở công ty gần nhà. Lương tháng được bao nhiêu, anh đổ hết vào rượu và trò chơi điện tử. 

Kể cả sau khi kết hôn, chồng tôi cũng không có gì thay đổi. Mẹ chồng thương tôi nên không tiếc tiền mua nhà, mua xe và sắm sửa mọi thứ cho hai đứa. Được mẹ cho tiền, anh ta nướng hết vào nhậu nhẹt với bạn bè, không cần biết tôi cần gì, muốn gì. Những lúc tôi khuyên can, anh ta đều chửi bới, đổ lỗi cho việc bố mẹ đã nuông chiều quá đà, đổ lỗi cho công việc nhàm chán, cuộc sống tẻ nhạt, chửi tôi là kẻ không biết an phận. 

Tôi cố gắng ngăn cản, nói hết lời nhưng cái thói đã nhiễm vào máu, làm sao sửa được. Cuộc sống vợ chồng như địa ngục. Tôi bắt đầu oán trách gia đình đã đẩy mình vào hoàn cảnh trớ trêu. Lẽ ra, tôi đã có hạnh phúc của riêng mình nếu không vì mấy món nợ ân tình của người lớn.

{keywords}
Tôi mệt mỏi khi phải sống với người chồng lười biếng, nghiện rượu (Ảnh minh họa)

Cũng vì thế, tôi dành thời gian ở cơ quan nhiều hơn ở nhà. Tôi dồn hết tâm tư vào công việc mà không hay biết một người đàn ông đã để ý đến mình bấy lâu. Anh là trưởng phòng kinh doanh ngay cạnh phòng tôi, vẫn độc thân dù đã gần 40 tuổi.

Một ngày, anh mời tôi đi ăn trưa. Mới đầu, tôi còn giữ khoảng cách, nhưng dần dần, tôi nhận ra người đàn ông này có ý tốt với mình. Anh chia sẻ với tôi về cuộc sống, tỏ ra thông cảm khi tôi trút những tâm sự buồn. Anh chưa bao giờ lợi dụng lúc tôi yếu đuối mà chỉ sẵn sàng làm bờ vai cho tôi dựa vào.

Anh nói, anh đã thích tôi từ rất lâu rồi. Biết được hoàn cảnh của tôi, anh càng thương tôi nhiều hơn. Anh sẵn sàng đợi tôi li dị chồng để đến với anh, và không cần tôi phải cho anh bất kì thứ gì. Anh chỉ muốn được làm người đàn ông của tôi.

Nghe anh nói, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi suy nghĩ về hôn nhân, về tình cảm dành cho chồng và cho người ấy. Thật sự tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Tôi đề nghị ly hôn với chồng nhưng anh ta cầu xin tôi hãy đợi đến khi bố chồng yên lòng nhắm mắt.

Tôi đồng ý với chồng, vì gia đình anh đã đối xử với tôi quá tốt. Chúng tôi chỉ ly thân chứ chưa làm thủ tục ly hôn. Trong suốt thời gian sau đấy, chưa lúc nào gia đình hai bên ngừng vun vén lại cho hai đứa. Nhưng trong lòng, tôi biết đâu mới là bến đỗ hạnh phúc của mình. Chỉ cần tôi cố gắng chờ đợi…

Thế nhưng đã 3 năm trôi qua, bố chồng vẫn đang nằm trên giường bệnh. Tôi thật lòng không mong ông qua đời, nhưng tôi đã quá mệt mỏi khi chịu cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng” với người tình của mình. Tôi không biết nên ly hôn, hay tiếp tục đợi chờ trong vô vọng. Bến đỗ bình yên cuối cùng, đến khi nào tôi mới có được?

Trinh Phạm

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn