- Mọi khoản chi tiêu cho con, hay cưới xin, đám sinh nhật, giỗ chạp gì do tôi lo hết. Cuối tuần gia đình có đưa nhau đi ăn sáng, hay ra ngoài ăn cũng mặc định là tôi trả tiền.
TIN BÀI KHÁC:
Lấy nhau 7 năm nhưng tính từ khi quen biết thì vợ chồng tôi đã có 12 năm biết nhau. Khi đang học lớp 11 tôi theo gia đình chuyển từ Đồng Nai xuống Sài Gòn học. Khi tôi mới chuyển vào lớp, anh ấy là người quan tâm, hỏi han tôi nhiều nhất. Chúng tôi được phân ngồi cùng bàn, ban đầu chỉ là bạn, rồi từ bạn thân chuyển sang yêu.
Nhà tôi đông anh em, tôi chỉ theo học trung cấp rồi ra đi làm sớm. Còn anh gia đình khá hơn, anh theo học đại học, ra trường vào làm tại nhà máy của ba anh đã làm trước đây. Công việc của anh không vất vả và thu nhập cũng không cao. Hiện giờ lương anh 6 triệu. Chúng tôi ở chung nhà với bố mẹ chồng, anh phụ trách đưa tiền mỗi tháng cho ông bà lo cơm nước, sinh hoạt phí. Tôi không biết thực tế anh đưa cho ông bà bao nhiêu, nhưng tôi biết mẹ chồng tôi thương con trai, số tiền anh phải đóng cho ông bà chắc không nhiều, có khi tháng nào mà anh tiêu hết thì không đóng.
Ảnh minh họa |
Bà không kêu ca gì con trai, nhưng nhiều khi bóng gió với tôi, tiền chợ tăng cao, chi phí sinh hoạt của cả nhà từ khi ba chồng tôi về hưu cũng ít đi, gần 2 năm nay tôi có phụ thêm bà 2 triệu mỗi tháng. Đồ ăn, sữa của con tôi cũng mua về để nhà cho ông bà khỏi phải mua. Ngày nào dọn hàng sớm tôi cũng tranh thủ mua đồ ăn, vật dụng sinh hoạt thêm cho gia đình. Chúng tôi có một con nhỏ, năm nay vào lớp 1. Mọi khoản chi tiêu cho con, hay cưới xin, đám sinh nhật, giỗ chạp gì do tôi lo hết. Cuối tuần gia đình có đưa nhau đi ăn sáng, hay ra ngoài ăn cũng mặc định là tôi trả tiền.
Trước tôi cũng có đi làm, nhưng được hơn 1 năm thì tôi xin nghỉ ra ngoài buôn bán. Tôi kinh doanh quần áo, tiền kiếm được hơn nhưng cũng vất vả hơn nhiều. Đi từ sáng đến tối mới về. Tôi mang ơn bố mẹ chồng tôi nhiều lắm, vì nhờ có ông bà mà con tôi được chăm sóc tốt. Nhưng cũng vì ở chung nên chồng tôi ỷ lại hết vào bố mẹ. Tiền là một chuyện, anh không kiếm được nhiều tôi không trách nhưng anh tính còn rất mải chơi. Công việc của anh quá nhàn, anh không nghĩ ra sẽ làm thêm gì cả. Anh cũng không ra phụ tôi kinh doanh, cũng chẳng nhận thấy vợ mình vất vả, số lần anh qua đón tôi về chắc đếm trên đầu ngón tay.
Anh thoái thác là còn về lo đón con gái ở trường nhưng thực tế suốt từng đó năm con tôi học mẫu giáo toàn là ông nội đón cháu, chứ anh rước con được mấy lần đâu. Thời gian tan sở anh còn đi nhậu, vui thú bạn bè. Không hiểu sao anh có nhiều bạn đồng nghiệp, nhiều bạn nhậu đến thế. Bao năm nay anh nhậu triền miên, đến giờ mới ngoài 30 mà anh đã bị gút…đau là vậy, nhưng chỉ cần uống thuốc vào, khỏi chút là anh lại đi.
Thực sự tôi rất chán nản, cái cảnh đi làm về mệt mỏi, lo chăm sóc, nhiều hôm mẹ con đi ngủ rồi mà chồng vẫn chưa về. Có về sớm thì cũng gật gà, gật gù, người toàn mùi bia rượu. Vợ chồng tôi cũng chẳng còn tình cảm như trước nữa. Giờ tôi rất muốn ly hôn, một mình nuôi con. Tôi không còn tiếc nuối gì chồng nữa, vì nói hoài, nói mãi anh cũng chẳng thay đổi. Anh thì nói tôi “chồng chỉ đi nhậu mà cũng đòi ly hôn”, với anh lý do đó không chính đáng.
Thanh Loan
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.