- Sống với nhau như nghĩa vụ và ngày qua ngày với bao nhiêu tẻ nhạt và
buồn chán. Không còn cảm giác muốn gần gũi, quan tâm nữa vì càng quan
tâm, càng muốn được yêu thương thì càng bị xa lánh, bị xua đuổi như một
người đi van xin sự thương hại từ chồng mình.
Tin bài khác:
Hai vợ chồng lại cãi nhau, nói là cãi nhưng dường như chỉ mình tôi độc thoại, chồng tôi bỏ đũa và gầm gừ trong cổ họng với vẻ mặt tức giận. Tôi càng bực trước thái độ đó của chồng, tôi đay nghiến chồng mình với những lời lẽ cay nghiệt, xúc phạm nhất cho bõ tức nhưng chồng tôi vẫn vậy, vẫn nhu mì, vẫn nhẫn nhịn, vẫn hờn dỗi như một phụ nữ chính hiệu. Tôi thấy thất vọng, tôi không muốn làm người cứng rắn, tôi muốn làm người phụ nữ bình thường, muốn được dỗ dành, muốn được hờn, được dỗi nhưng thường thì khi có chuyện gì anh lại là người hờn, giận trước, tôi lại là người đi dỗ dành. Tôi trở thành người đàn ông trong nhà mất.
…Những lúc như vậy tôi lại nhớ đến anh, mặc dù anh chưa từng trải, chưa thành đạt nhưng tôi tìm thấy trong anh một chỗ dựa, một người đàn ông đích thực mà tôi có thể yên tâm giao phó cuộc đời mình. Anh luôn dịu dàng, ân cần khi thấy tôi có vẻ lo lắng, nóng nảy, anh cố gặng hỏi và an ủi, động viên tôi làm cho tôi luôn cảm thấy được chia xẻ, được đồng cảm. Ở bên anh, tôi có thể nũng nịu như bao người con gái khác. Nhưng lúc cần, anh cũng rất dứt khoát và cương nghị. Khi bên anh, tôi thấy mình thật yếu đuối và muốn anh che chở. Tôi nể, phục anh vì những điều đó.
Còn chồng tôi, kể từ sau khi cưới đến nay đã được gần 5 năm nhưng dường như chồng tôi chưa bao giờ tỏ ra còn quan tâm đến tâm trạng của tôi nữa. Lúc nào về đến nhà cũng gầm gừ, khuôn mặt cũng cau có và xa cách. Sống với nhau như nghĩa vụ và ngày qua ngày với bao nhiêu tẻ nhạt và buồn chán. Không còn cảm giác muốn gần gũi, quan tâm nữa vì càng quan tâm, càng muốn được yêu thương thì càng bị xa lánh, bị xua đuổi như một người đi van xin sự thương hại từ chồng mình. Cảm giác thất vọng ngày càng tăng. Không còn cảm giác yêu thương, không còn cảm giác đó là một nửa của mình nữa.
…Khi ở bên anh, tôi cảm nhận được anh say mê tôi như thế nào, mặc dù thân hình tôi quá khổ, xấu xí nhưng khi ở bên anh, anh luôn vồ vập luôn khao khát gần gũi làm tôi cảm giác mình thật quyến rũ. Anh hôn tôi bất cứ khi nào có cơ hội, anh làm tôi cảm thấy mình thật sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có anh. Anh tạo cho tôi cảm giác được yêu và được hưởng thụ cuộc sống ái ân trọn vẹn. Lúc nào cũng muốn bỏ tất cả để đến bên anh, để được anh yêu thương, được anh âu yếm.
Khi ở với chồng, mọi thứ dần đi vào bế tắc và thấy mình giống như một người đi van xin tình yêu. Muốn hôn chồng hay muốn chồng hôn thì nhận được câu nói đầy ý nghĩa: Gớm!. Muốn gần gũi thì nhận được cái nhăn mặt và cau có, thậm chí gào lên cộc lốc: Làm chi đó...Cút!. Thật là xót xa.
…Anh vẫn mặc chiếc áo caro cũ kỹ, vẫn chưa có công việc ổn định, chưa kiếm được nhiều tiền nhưng anh luôn đưa tôi đi dạo mát. Không cần vào những quán cà phê đắt tiền nhưng khi nào tôi thèm, anh cũng chở tôi đi khi thì uống ly nước mía, khi thì ly sinh tố, khi thì cây kem. Tôi thấy như vậy cũng đủ biết anh quan tâm, thương yêu tôi rồi. Mặc dù chưa được ở cùng nhau nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù sẽ không có nhiều cơ hội để đi du lịch nhưng những giây phút sống bên anh và các con sẽ luôn tràn đầy niềm vui, một cuộc sống đáng trân trọng, mơ ước.
Chồng tôi không như anh, đối với chồng tôi đi ăn hải sản, đi nhậu, đi nhà hàng mới thể hiện được đẳng cấp của mình. Cũng phải, chồng tôi giờ đã là người làm ra tiền, thích chở vợ con đi ăn những món mà mình thấy ngon, bổ là được, cần gì quan tâm vợ con muốn ăn gì, thích ăn gì, có chở đi ăn là mừng lắm rồi.
…Khi có dịp ở gần nhau, anh luôn tìm mọi cách để được cùng tôi làm mọi việc, anh không quản việc lớn, việc nhỏ, anh bảo việc gì hai người làm cũng vui hơn. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc quá.
Lúc trước chồng đi công tác xa, tôi cũng tự mình làm việc nhà, tự nuôi con vẫn ổn. Bây giờ chồng về, tôi muốn cả 2 cùng làm việc nhà, chủ yếu để cùng có nhiều kỷ niệm, khi cả hai cùng làm sẽ tạo được không khí trong một gia đình. Tôi không biết chồng mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa, đối với chồng tôi như một kẻ ở cùng trong một mái nhà mà không có bất cứ mối quan hệ hay rằng buộc gì. Anh cau có, khó chịu nhưng khi tôi hỏi anh không trả lời, tôi hỏi về công việc của anh thì anh bảo biết gì mà hỏi...Tôi thật sự không biết cuộc hôn nhân với chồng sẽ đi đến đâu và tôi sống như vậy mãi có chịu đựng được cho đến khi con tôi lớn không nữa. Sống như một cách đánh lừa cảm xúc, đánh lừa bản thân, đánh lừa họ hàng. Luôn tỏ ra là mình là người vợ hạnh phúc nhất vì được chồng quan tâm, thương yêu, chăm sóc từng cái áo, từng đôi dép...
Không biết tôi như thế này có phải là người vợ đang ngoại tình không nữa, mặc dù chỉ ngoại tình trong tư tưởng với chính hình ảnh của chồng mình 7 năm trước. Quả thật 7 năm là rất dài đối với những ai chờ đợi một người đi xa nhưng so với một đời người thì thật ngắn ngủi. Thế nhưng nó lại có thể làm thay đổi tính cách, suy nghĩ của một con người đến nỗi bản thân họ cũng không nhận ra mình nữa.
Phương Thanh
Tin bài khác:
"Ăn cơm trước kẻng" lại ngại chuyện ấy
Anh chỉ tốt lúc về đêm...
Giải thưởng của chủ đề “Tình hết… giữ hay ly hôn”
Ngữ pháp tình yêu tháng 7: Sex và hạnh phúc gia đình
Anh chỉ tốt lúc về đêm...
Giải thưởng của chủ đề “Tình hết… giữ hay ly hôn”
Ngữ pháp tình yêu tháng 7: Sex và hạnh phúc gia đình
Hai vợ chồng lại cãi nhau, nói là cãi nhưng dường như chỉ mình tôi độc thoại, chồng tôi bỏ đũa và gầm gừ trong cổ họng với vẻ mặt tức giận. Tôi càng bực trước thái độ đó của chồng, tôi đay nghiến chồng mình với những lời lẽ cay nghiệt, xúc phạm nhất cho bõ tức nhưng chồng tôi vẫn vậy, vẫn nhu mì, vẫn nhẫn nhịn, vẫn hờn dỗi như một phụ nữ chính hiệu. Tôi thấy thất vọng, tôi không muốn làm người cứng rắn, tôi muốn làm người phụ nữ bình thường, muốn được dỗ dành, muốn được hờn, được dỗi nhưng thường thì khi có chuyện gì anh lại là người hờn, giận trước, tôi lại là người đi dỗ dành. Tôi trở thành người đàn ông trong nhà mất.
Ảnh minh họa |
Còn chồng tôi, kể từ sau khi cưới đến nay đã được gần 5 năm nhưng dường như chồng tôi chưa bao giờ tỏ ra còn quan tâm đến tâm trạng của tôi nữa. Lúc nào về đến nhà cũng gầm gừ, khuôn mặt cũng cau có và xa cách. Sống với nhau như nghĩa vụ và ngày qua ngày với bao nhiêu tẻ nhạt và buồn chán. Không còn cảm giác muốn gần gũi, quan tâm nữa vì càng quan tâm, càng muốn được yêu thương thì càng bị xa lánh, bị xua đuổi như một người đi van xin sự thương hại từ chồng mình. Cảm giác thất vọng ngày càng tăng. Không còn cảm giác yêu thương, không còn cảm giác đó là một nửa của mình nữa.
…Khi ở bên anh, tôi cảm nhận được anh say mê tôi như thế nào, mặc dù thân hình tôi quá khổ, xấu xí nhưng khi ở bên anh, anh luôn vồ vập luôn khao khát gần gũi làm tôi cảm giác mình thật quyến rũ. Anh hôn tôi bất cứ khi nào có cơ hội, anh làm tôi cảm thấy mình thật sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có anh. Anh tạo cho tôi cảm giác được yêu và được hưởng thụ cuộc sống ái ân trọn vẹn. Lúc nào cũng muốn bỏ tất cả để đến bên anh, để được anh yêu thương, được anh âu yếm.
Khi ở với chồng, mọi thứ dần đi vào bế tắc và thấy mình giống như một người đi van xin tình yêu. Muốn hôn chồng hay muốn chồng hôn thì nhận được câu nói đầy ý nghĩa: Gớm!. Muốn gần gũi thì nhận được cái nhăn mặt và cau có, thậm chí gào lên cộc lốc: Làm chi đó...Cút!. Thật là xót xa.
…Anh vẫn mặc chiếc áo caro cũ kỹ, vẫn chưa có công việc ổn định, chưa kiếm được nhiều tiền nhưng anh luôn đưa tôi đi dạo mát. Không cần vào những quán cà phê đắt tiền nhưng khi nào tôi thèm, anh cũng chở tôi đi khi thì uống ly nước mía, khi thì ly sinh tố, khi thì cây kem. Tôi thấy như vậy cũng đủ biết anh quan tâm, thương yêu tôi rồi. Mặc dù chưa được ở cùng nhau nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù sẽ không có nhiều cơ hội để đi du lịch nhưng những giây phút sống bên anh và các con sẽ luôn tràn đầy niềm vui, một cuộc sống đáng trân trọng, mơ ước.
Chồng tôi không như anh, đối với chồng tôi đi ăn hải sản, đi nhậu, đi nhà hàng mới thể hiện được đẳng cấp của mình. Cũng phải, chồng tôi giờ đã là người làm ra tiền, thích chở vợ con đi ăn những món mà mình thấy ngon, bổ là được, cần gì quan tâm vợ con muốn ăn gì, thích ăn gì, có chở đi ăn là mừng lắm rồi.
…Khi có dịp ở gần nhau, anh luôn tìm mọi cách để được cùng tôi làm mọi việc, anh không quản việc lớn, việc nhỏ, anh bảo việc gì hai người làm cũng vui hơn. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc quá.
Lúc trước chồng đi công tác xa, tôi cũng tự mình làm việc nhà, tự nuôi con vẫn ổn. Bây giờ chồng về, tôi muốn cả 2 cùng làm việc nhà, chủ yếu để cùng có nhiều kỷ niệm, khi cả hai cùng làm sẽ tạo được không khí trong một gia đình. Tôi không biết chồng mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa, đối với chồng tôi như một kẻ ở cùng trong một mái nhà mà không có bất cứ mối quan hệ hay rằng buộc gì. Anh cau có, khó chịu nhưng khi tôi hỏi anh không trả lời, tôi hỏi về công việc của anh thì anh bảo biết gì mà hỏi...Tôi thật sự không biết cuộc hôn nhân với chồng sẽ đi đến đâu và tôi sống như vậy mãi có chịu đựng được cho đến khi con tôi lớn không nữa. Sống như một cách đánh lừa cảm xúc, đánh lừa bản thân, đánh lừa họ hàng. Luôn tỏ ra là mình là người vợ hạnh phúc nhất vì được chồng quan tâm, thương yêu, chăm sóc từng cái áo, từng đôi dép...
Không biết tôi như thế này có phải là người vợ đang ngoại tình không nữa, mặc dù chỉ ngoại tình trong tư tưởng với chính hình ảnh của chồng mình 7 năm trước. Quả thật 7 năm là rất dài đối với những ai chờ đợi một người đi xa nhưng so với một đời người thì thật ngắn ngủi. Thế nhưng nó lại có thể làm thay đổi tính cách, suy nghĩ của một con người đến nỗi bản thân họ cũng không nhận ra mình nữa.
Phương Thanh
Chuyên mục Ngữ pháp tình yêu tháng 7 mời các bạn chia sẻ các tâm sự về “Sex và hạnh phúc gia đình”. Sex quan trọng thế nào với tình yêu và hạnh phúc gia đình? Sex có liên quan đến ngoại tình? Sex với vợ, chồng có đủ cho bạn? Sex là mối giao tình với nhiều yêu thương hay chỉ những thao tác làm tình đơn thuần? Sex có mang tội lỗi…? Những câu chuyện được đăng tải sẽ có nhuận bút, được độc giả sẻ chia và quan trọng hơn nó sẽ là câu chuyện để những người khác “soi” vào trong hành trình giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất và nhiều độc giả truy cập nhất. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/07/2011 và kết thúc ngày 30/07/2011. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư dự thi bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc gửi bài tham gia dự thi và phản hồi những ý kiến của mình. |