- Quà của bạn đọc báo VietNamNet tiếp tục được chuyển đến cho bé Bùi Minh Tuấn (9 tuổi) ở xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
Tin bài khác:
Em Bùi Minh Tuấn nhân vật trong bài viết “Bé 8 tuổi sống một mình trong nguy khốn” đăng vào tháng 8/2010 trên báo VietNamNet tiếp tục được nhận quà là số tiền 5.200.000 của bạn đọc báo.
Sau khi bài viết về Tuấn, em bé sống chung với HIV, cô độc vì mất cả bố lẫn mẹ được đăng tải trên báo VietNamNet rất nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm đến số phận của em. Họ gửi tiền trực tiếp đến báo và về nhà để giúp Tuấn. Một thời gian sau đời sống của Tuấn đã khá lên. Em được chuyển đến Trung tâm bảo trợ xã hội II để sinh sống.
Thấy cuộc sống của Tuấn ở Trung tâm II, những người có trăn trở với số phận của em tưởng đã nhẹ lòng. Thế nhưng gần 3 tháng trước người bác ruột đại diện hợp pháp của Tuấn lại đón em về nơi ở cũ, ở xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
Người dân địa phương cho biết: Tuấn được bác đưa về làng đã gần 3 tháng nhưng Tuấn không hề được bác chăm sóc. Bác trai vì nợ nần nên đi Nam làm thợ hồ. Bác gái cũng vì trốn nợ nên không ở nhà.
Chúng tôi lên Hòa Bình vào 1 buổi chiều mưa. Sau khi leo qua con dốc lầy lội đến nhà Tuấn. Tuấn thò đầu trong nhà nhìn người lạ một cách tò mò. Hai bác vắng nhà, Tuấn sống cùng người anh 14 tuổi. Anh ngủ và chơi trên nhà còn Tuấn ngủ và chơi dưới bếp.
Trong căn bếp bộn bề đồ đạc, quần áo của Tuấn xếp thành đống trên nền nhà ẩm thấp. Tuấn ngủ trên chiếc phản, lắp một cái màn rộng và nhàu nát.
Hỏi Tuấn cần mua gì, em thật thà đáp: “Em muốn chị mua cho em cái ăn là mì tôm và thịt. Ăn mì tôm và thịt thì ngon hơn ăn cơm với rau”. Kiểm tra bữa trưa của Tuấn, chúng tôi thấy em ăn cơm với canh mì tôm.
Theo đại diện xã Dũng Phong hàng tháng vì là trẻ mồ côi, lại có căn bệnh HIV nên hàng tháng người chăm sóc Tuấn nhận được 700.000 tiền trợ cấp để chăm lo về thức ăn, quần áo, giặt rũ cho Tuấn. Tuy nhiên em vẫn chưa được chăm sóc đầy đủ vì việc này phải nhờ một người chị họ, nhà cách nơi Tuấn ở gần 10 km. Thiếu ăn, mặc rách rưới cuộc sống của Tuấn đến nay vẫn vẹn nguyên khốn khó.
Những người hàng xóm của Tuấn còn cho biết thêm, vì thèm được ăn mì tôm và thịt mà không có tiền để mua nên những buổi mà trên phố có chợ Tuấn vẫn hay đi bộ ra chợ để xin ăn.
Nói về chuyện đi học Tuấn ngây ngô kể: “Em đi học bị các bạn trêu là đứa Sida. Vì tức, em lấy đá ném nên bị các bạn đuổi đánh. Em không thích đi học nữa”. Không đi học, Tuấn ở nhà cả ngày, tiếp tục cuộc sống cô độc.
Hiện nay Tuấn 9 tuổi, có bệnh HIV ở giai đoạn cuối. Người thân gần nhất là bác ruột đã không có trách nhiệm trong việc chăm nuôi em, các cơ quan xã hội tỉnh Hòa Bình nên chủ động quan tâm đến trường hợp như Tuấn.
T.Phan - Nguyễn Yến
Tin bài khác:
Cụ bà xin hiến xác khi còn sống trở về vỉa hè mưu sinh
Cha chết vì ong độc đốt, con côi cút xin ăn
Người đàn bà điên yêu con nhất mực
Số phận éo le họ trở thành “điển hình khổ” trên báo
Cha chết vì ong độc đốt, con côi cút xin ăn
Người đàn bà điên yêu con nhất mực
Số phận éo le họ trở thành “điển hình khổ” trên báo
Tuấn trong căn phòng ẩm thấp mà bác sắp xếp cho mình |
Sau khi bài viết về Tuấn, em bé sống chung với HIV, cô độc vì mất cả bố lẫn mẹ được đăng tải trên báo VietNamNet rất nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm đến số phận của em. Họ gửi tiền trực tiếp đến báo và về nhà để giúp Tuấn. Một thời gian sau đời sống của Tuấn đã khá lên. Em được chuyển đến Trung tâm bảo trợ xã hội II để sinh sống.
Thấy cuộc sống của Tuấn ở Trung tâm II, những người có trăn trở với số phận của em tưởng đã nhẹ lòng. Thế nhưng gần 3 tháng trước người bác ruột đại diện hợp pháp của Tuấn lại đón em về nơi ở cũ, ở xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
Người dân địa phương cho biết: Tuấn được bác đưa về làng đã gần 3 tháng nhưng Tuấn không hề được bác chăm sóc. Bác trai vì nợ nần nên đi Nam làm thợ hồ. Bác gái cũng vì trốn nợ nên không ở nhà.
Chúng tôi lên Hòa Bình vào 1 buổi chiều mưa. Sau khi leo qua con dốc lầy lội đến nhà Tuấn. Tuấn thò đầu trong nhà nhìn người lạ một cách tò mò. Hai bác vắng nhà, Tuấn sống cùng người anh 14 tuổi. Anh ngủ và chơi trên nhà còn Tuấn ngủ và chơi dưới bếp.
Trong căn bếp bộn bề đồ đạc, quần áo của Tuấn xếp thành đống trên nền nhà ẩm thấp. Tuấn ngủ trên chiếc phản, lắp một cái màn rộng và nhàu nát.
Hỏi Tuấn cần mua gì, em thật thà đáp: “Em muốn chị mua cho em cái ăn là mì tôm và thịt. Ăn mì tôm và thịt thì ngon hơn ăn cơm với rau”. Kiểm tra bữa trưa của Tuấn, chúng tôi thấy em ăn cơm với canh mì tôm.
Theo đại diện xã Dũng Phong hàng tháng vì là trẻ mồ côi, lại có căn bệnh HIV nên hàng tháng người chăm sóc Tuấn nhận được 700.000 tiền trợ cấp để chăm lo về thức ăn, quần áo, giặt rũ cho Tuấn. Tuy nhiên em vẫn chưa được chăm sóc đầy đủ vì việc này phải nhờ một người chị họ, nhà cách nơi Tuấn ở gần 10 km. Thiếu ăn, mặc rách rưới cuộc sống của Tuấn đến nay vẫn vẹn nguyên khốn khó.
Tâm sự với chúng tôi, Tuấn ngượng ngùng nói về thèm muốn được ăn thịt và ăn no mì tôm của mình. |
Nói về chuyện đi học Tuấn ngây ngô kể: “Em đi học bị các bạn trêu là đứa Sida. Vì tức, em lấy đá ném nên bị các bạn đuổi đánh. Em không thích đi học nữa”. Không đi học, Tuấn ở nhà cả ngày, tiếp tục cuộc sống cô độc.
Hiện nay Tuấn 9 tuổi, có bệnh HIV ở giai đoạn cuối. Người thân gần nhất là bác ruột đã không có trách nhiệm trong việc chăm nuôi em, các cơ quan xã hội tỉnh Hòa Bình nên chủ động quan tâm đến trường hợp như Tuấn.
T.Phan - Nguyễn Yến