- Nếu ai biết được sự thật, chắc chắn người đó sẽ nghĩ tôi ngu ngốc, khi đã dại dột “đổ vỏ” cho kẻ khác, để rồi đây gặp phải hoàn cảnh trớ trêu không biết tỏ cùng ai.

TIN BÀI KHÁC

Tôi biết cô ấy được 5 năm và cũng chừng đó thời gian đem lòng thầm yêu, ngưỡng mộ. Thậm chí, ngay cả khi em có người yêu, tôi vẫn không hề gạt bỏ tình cảm của mình, vẫn thầm theo dõi cuộc sống của người con gái đó.

Và cũng bởi như vậy, tôi đã sớm biết được sự thật đau lòng, rằng người đàn ông cô ấy hết mực tin tưởng đang tâm rũ bỏ người tình của mình và đứa con dần hình thành trong bụng để đến với con gái của sếp, hòng mong có tương lai sáng lạng hơn.

Khi đó, tôi đã quyết tâm sẽ lấy em làm vợ, chấp nhận cho em một người chồng, cho đứa con không cùng huyết thống một người cha. Tình yêu chân thành đã giúp tôi dẹp bỏ hết mọi sĩ diện. Gia đình tôi đều nghĩ con em là máu mủ nhà mình nên càng trân quý khiến tôi cũng thấy yên tâm phần nào.

Để báo đáp tôi, em đã làm một người vợ, một người dâu thảo, người con có hiếu. Ông bà, cha mẹ tôi đều được một tay em chăm sóc, lo lắng lúc ốm đau. Em thu vén gia đình đảm đang, khéo léo, không ca thán nửa lời. Người ngoài nhìn vào đều khen ngợi tôi đã có phúc khi cưới được người vợ như vậy.

Tôi cũng không chê vợ mình điểm gì. Tất cả mọi thứ thuộc về em đều tốt đẹp, ngoài trừ một chuyện. Đó lại là điều quan trọng nhất đối với các cặp vợ chồng. Dù sinh con đã hơn một năm, số lần chúng tôi gần gũi vẫn đếm trên đầu ngón tay.

{keywords}
Vợ tôi không trách được điểm gì, ngoại trừ chuyện ấy (Ảnh minh họa)

Tôi biết mỗi khi gần tôi, em không lảng tránh, không từ chối nhưng đáp lại sự nhiệt tình của tôi chỉ là nỗi im lặng như chịu đựng. Có lúc, tôi còn nếm được vị mặn chát trên má em khi chúng tôi gần gũi. Em coi việc đó như trả ơn tôi, chứ không phải bằng tình yêu. Tôi biết rõ điều đó nên càng cảm thấy đau khổ.

Tôi gầm lên như con thú bị thương, thậm chí làm em đau đớn, nhưng sau tất cả, tôi lại day dứt ân hận. Em chỉ nhẹ nhàng “Em biết mình không làm tròn bổn phận một người vợ, nếu cảm thấy không còn gì ràng buộc, anh cứ công khai tất cả và chia tay cho nhẹ lòng”.

Tôi đau đớn vô cùng, làm sao tôi có thể làm được điều đó. Tôi yêu em và coi con em như con đẻ của mình. Tất cả mọi người trong nhà đều yêu quý em. Nói đúng ra, chỉ là tôi muốn được ở gần cô ấy đúng nghĩa một người yêu, một người chồng chứ không phải chỉ vì nhu cầu sinh lý mà sẵn sàng ruồng bỏ.

Nhiều đêm, tôi thức trắng suy nghĩ, không biết mối quan hệ vợ chồng này cuối cùng sẽ đi đến đâu. Tôi cũng là con người, cũng có lòng tự trọng. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ ra ngoài “bóc bánh trả tiền”, nhưng lương tâm tôi không cho phép. Còn nếu cứ kéo dài, liệu tôi có chịu đựng nổi không? Không biết ngày ấy, đồng ý lấy em có phải một lựa chọn sai lầm?

Vũ Kiên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn