- Tôi say nên về phòng trước và ngủ luôn. Anh vào phòng lúc nào tôi cũng không biết, chỉ biết lúc tỉnh dậy thấy anh bên cạnh, tôi không mảnh vải che thân, tôi mặc đồ và lẳng lặng đi ra

Tin bài khác:
Gái đẹp Tuyên Quang cũng chịu cảnh chung chồng
Khi vợ hoặc chồng ngoại tình: lỗi lầm nên nhìn cả 2 phía
Khi bồ nhí tìm đến bà cả để chia sẻ
Đắng chát giọt nước mắt của người đàn bà thứ 3

Người yêu cũ của tôi đang học Đại học Bách khoa, trước học Đại học Hàng Hải nhưng vì tôi anh bị đuổi, anh nợ môn nhiều. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, có những hôm hết tiền chúng tôi rang cơm ngồi cùng nhau ăn vẫn rất vui vẻ. Anh rất yêu tôi, không bao  giờ làm trái ý tôi vì anh sợ tôi khóc, cứ như thế tình yêu của bọn tôi lớn dần lên.

Ảnh minh họa
Tôi thực sự yêu anh ấy và rồi một hôm trường tôi cắm trại anh sang bên tôi trường tôi chơi. Tối hôm đó có liên hoan tôi không biết uống bia nhưng do vì mọi người cứ ép nên tôi uống cho mọi người vui. Tôi say nên về phòng trước và ngủ luôn. Anh vào phòng lúc nào tôi cũng không biết, chỉ biết lúc tỉnh dậy thấy anh bên cạnh, tôi không mảnh vải che thân, tôi mặc đồ và lẳng lặng đi ra.

Lúc Lúc đó giá mà hét lên được tôi sẽ hét lên và lao vào cấu xé anh, tại sao anh lại làm thế khi tôi không biết gì, sao lại lấy đi đời con gái của tôi một cách tẻ nhạt như thế. Nhưng tôi đã không dám làm thế vì đang ở trong xóm trọ, tôi rất xấu hổ nếu ai đó biết được, tôi đã muốn giữ mình đến ngày lấy chồng mà không được.

Tôi lao ra khỏi phòng, anh đuổi theo tôi, cố gắng giải thích, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì, giải thích thì có ích gì nữa, có thay đổi được gì đâu. Tôi bắt đầu tránh mặt, không gặp anh nữa. Hôm nào học chiều, thì sáng sớm anh tranh thủ bắt xe từ Hải Phòng sang được mấy tiếng rồi về để kịp tiết học đầu giờ chiều nhưng tôi không gặp, tôi nhất quyết không tha thứ cho anh.

Có lẽ do đi lại mệt và không còn tâm trí học hành, anh đã thuê nhà trọ gần chỗ tôi học. Anh bảo: “Nếu tôi không tha thứ, anh sẽ bỏ học và ở đây cho đến lúc nào tôi tha thứ thì thôi”. Mấy tháng qua đi, tôi vẫn gan lì không tha thứ, anh cũng không về nhà. Rồi anh bị đuổi học, bố mẹ anh gọi điện trách tôi sao không bảo ban nhau học hành.

Khi tôi đến với chồng tôi bây giờ  thì tôi đã không còn là “con gái”, anh biết điều ấy nhưng vẫn theo đuổi khiến tôi cứ tưởng rằng anh thực sự yêu và hiểu tôi. Đúng là cuộc sống không được như mình mong muốn. Nhiều lúc tôi không hiểu sao mình lại có thể quên đi 1 mối tình 2 năm để yêu chồng tôi bây giờ.

Khi chúng tôi có dự định về ra mắt bố mẹ anh, hôm trước lên lịch thì hôm sau anh qua đêm với gái. Anh lừa dối tôi với lý do “xe hỏng không về được” bảo tôi cứ ở nhà đợi và tôi tin anh. Dĩ nhiên mãi đến sau này lấy nhau, tôi mới biết mình bị lừa.

Rồi tôi có thai nên bắt buộc phải cưới, lúc đó tôi không muốn cưới, nhưng là phận gái, nên gia đình tôi đã không cho tôi lựa chọn con đường nào khác. Tôi không biết mình có yêu anh không nữa.
 
Tôi từng bỏ một người thương yêu tôi nhất để đến với một người chồng dối gian… Chỉ vì tôi cố chấp không tha thứ cho người yêu thương tôi. Chung chồng thì sao? Có ai cay đắng như tôi?
 
Chia sẻ từ bạn Nuoc_mat….@ovi.com

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).