- Lấy chồng, nhưng tôi không thể nào quan hệ được với chồng. Tôi như một
người lãnh cảm, không ham muốn, không cảm xúc. Tôi biết nguyên nhân là do tôi còn nghĩ quá nhiều đến người ấy,
nhưng làm sao tôi có thể chia sẻ điều đó với chồng, với bạn bè, người
thân?
Tin bài khác:
Tôi và người ấy đã từng dành tình cảm cho nhau, chỉ có điều tình cảm ấy đã không đến cùng tại một thời điểm. Ngày tôi có tình cảm với người ấy, người ấy còn đang để lòng phiêu dạt theo những bóng hồng khác. Còn ngày người ấy nhận ra tình cảm dành cho tôi, tôi đã nhận lời yêu một người khác mất rồi. Anh chính là chồng tôi bây giờ. Thời gian làm bạn, anh đã luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi. Anh sống cởi mở, chân thành và quan tâm đến mọi người. Có lẽ, tôi cảm phục anh ở đức tính ấy và nhận lời yêu anh.
Yêu anh được một thời gian, tôi tình cờ gặp lại người ấy. Người ấy cho tôi biết tình cảm mà người ấy đã dành cho tôi. Tôi sững người, rồi im lặng. Muộn mất rồi, lý trí nhắc nhở tôi điều đó. Tôi không thể ruồng rẫy, rời bỏ người yêu tôi hiện tại, bởi anh yêu và thương tôi hết mực.
Lý trí là như vậy, nhưng còn tình cảm? Tôi thực sự không thể hiểu nổi mình. Tôi vẫn luôn nhớ về người ấy, để rồi lại tự trách mình ngu ngốc vì không biết quý trọng những gì mình đang có. Người ấy là người đầu tiên làm trái tim tôi rung động và loạn nhịp. Ngày biết tin người ấy có người yêu, tôi đau đớn đến tê dại. Tôi tự nhủ lòng phải quên. Nhất định phải quên.
Vậy mà, ngay cả đến khi quyết định kết hôn, tôi vẫn không thể nào quên được người ấy. Tôi chấp chới, chông chênh, tự hỏi liệu mình có dại dột, sai lầm?! Đâu mới là một nửa thực sự của cuộc đời mình?! Và tôi đã nhắn tin cho người ấy chỉ để hỏi một câu: “Tình cảm anh dành cho em bây giờ là thế nào? Em muốn biết điều đó để lòng nhẹ nhàng hơn trước khi đi lấy chồng”. Người ấy ngay lập tức nhắn lại: “Tình cảm anh dành cho em bây giờ là tình bạn hoàn toàn trong sáng thôi”. Tôi đau đớn đến rụng rời và khóc suốt một đêm dài. Tôi đi lấy chồng và nghĩ trách nhiệm gia đình sẽ giúp tôi nhanh chóng quên được người ấy.
Nhưng tình cảm của con người đâu đơn giản đến vậy. Lấy chồng, nhưng tôi không thể nào quan hệ được với chồng. Tôi như một người lãnh cảm, không ham muốn, không cảm xúc. Tôi ăn, uống mà không có cảm giác gì. Những giấc ngủ mộng mị kéo dài nối tiếp. Tôi gầy rộc và xác xơ. Tôi biết nguyên nhân là do tôi còn nghĩ quá nhiều đến người ấy, nhưng làm sao tôi có thể chia sẻ điều đó với chồng, với bạn bè, người thân?
Dù suốt một năm dài không thể quan hệ tình dục được với tôi, nhưng chồng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Anh nghĩ là do tôi sợ đau, do tâm lý tôi chưa ổn định, do khủng hoảng tiền hôn nhân… nên luôn động viên và lo lắng cho tôi. Thái độ của anh, việc làm của anh càng khiến tôi đau đớn, dằn vặt. Tôi đã chủ động tìm xem những bộ phim có nội dung sex, chủ động rủ anh đến những nơi lãng mạn, chủ động tìm gặp bác sĩ tâm lý tư vấn, thậm chí còn tưởng tượng anh chính là người ấy… để cố gắng quan hệ, nhưng không thể. Tôi chỉ giúp anh vượt qua được ham muốn… bằng tay.
Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho anh, giải thoát cho tôi, nhưng anh nói: “Em chính là hạnh phúc của anh. Sống với em, anh cảm thấy hạnh phúc. Nếu em không thể làm chuyện đó, vợ chồng mình sẽ nhận một đứa con nuôi. Anh chấp nhận tất cả”. Tôi nhìn anh, chết lặng! Lẽ nào, tình yêu của anh dành cho tôi lại lớn đến nỗi vượt qua cả những ham muốn về chuyện ấy? Lẽ nào, tôi lại là một người bất bình thường?
Tôi quyết định gặp lại người ấy và tự nhủ sẽ là lần cuối cùng để chấm dứt tất cả. Tôi nói với người ấy về tình cảm của tôi, suy nghĩ của tôi và cả tình trạng hôn nhân của vợ chồng tôi nữa. Người ấy im lặng lắng nghe rồi ôm tôi thật chặt vào lòng. Lúc ấy, cảm xúc trong tôi trào dâng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy mình có ham muốn. Tôi cảm thấy mình được bù đắp. Tôi bật khóc…
Rồi người ấy nói muốn quan hệ với tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi từ chối vì lý trí vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng tôi là một người đã có gia đình. Tôi từ chối vì nhận thấy sự bình thản và xa lạ trong ánh mắt người ấy nhìn tôi. Tôi từ chối vì tôi biết cái ôm của người ấy dành cho tôi chỉ là sự thương cảm…
Tôi từ chối người ấy để trở về bên chồng. Tôi không hiểu do cảm thấy mình có lỗi với anh, hay do ánh mắt xa lạ của người ấy đã dập tắt những khát khao trong tôi để rồi tôi có thể quan hệ với chồng dễ dàng đến thế. Tôi thậm chí còn không cảm thấy đau đớn như người ta vẫn nói. Chúng tôi say mê, cuồng nhiệt và hạnh phúc ngập tràn.
Quan hệ tình dục giúp tôi và anh cảm thấy gần gũi và gắn bó với nhau hơn. Mỗi khi có chuyện gì đó căng thẳng giữa hai người, chuyện đó lại giúp tôi và anh hòa giải. Đôi lúc, lòng tôi vẫn còn nghĩ đến người ấy, nhưng nó không còn đau đớn và giằng xé nữa. Chỉ rất nhẹ thôi, đủ để tôi hiểu, tất cả đã qua rồi.
Bình Yên
Tin bài khác:
Làm "điều ấy" không mắc lỗi với chồng
Ở bên chồng tôi cạn hết xúc cảm
Nguy cơ bị giật chồng vì mất 1 bên ngực
Sốc khi vợ tuyên bố không thích đàn ông
Ở bên chồng tôi cạn hết xúc cảm
Nguy cơ bị giật chồng vì mất 1 bên ngực
Sốc khi vợ tuyên bố không thích đàn ông
Tôi và người ấy đã từng dành tình cảm cho nhau, chỉ có điều tình cảm ấy đã không đến cùng tại một thời điểm. Ngày tôi có tình cảm với người ấy, người ấy còn đang để lòng phiêu dạt theo những bóng hồng khác. Còn ngày người ấy nhận ra tình cảm dành cho tôi, tôi đã nhận lời yêu một người khác mất rồi. Anh chính là chồng tôi bây giờ. Thời gian làm bạn, anh đã luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi. Anh sống cởi mở, chân thành và quan tâm đến mọi người. Có lẽ, tôi cảm phục anh ở đức tính ấy và nhận lời yêu anh.
Yêu anh được một thời gian, tôi tình cờ gặp lại người ấy. Người ấy cho tôi biết tình cảm mà người ấy đã dành cho tôi. Tôi sững người, rồi im lặng. Muộn mất rồi, lý trí nhắc nhở tôi điều đó. Tôi không thể ruồng rẫy, rời bỏ người yêu tôi hiện tại, bởi anh yêu và thương tôi hết mực.
Lý trí là như vậy, nhưng còn tình cảm? Tôi thực sự không thể hiểu nổi mình. Tôi vẫn luôn nhớ về người ấy, để rồi lại tự trách mình ngu ngốc vì không biết quý trọng những gì mình đang có. Người ấy là người đầu tiên làm trái tim tôi rung động và loạn nhịp. Ngày biết tin người ấy có người yêu, tôi đau đớn đến tê dại. Tôi tự nhủ lòng phải quên. Nhất định phải quên.
Ảnh minh họa |
Nhưng tình cảm của con người đâu đơn giản đến vậy. Lấy chồng, nhưng tôi không thể nào quan hệ được với chồng. Tôi như một người lãnh cảm, không ham muốn, không cảm xúc. Tôi ăn, uống mà không có cảm giác gì. Những giấc ngủ mộng mị kéo dài nối tiếp. Tôi gầy rộc và xác xơ. Tôi biết nguyên nhân là do tôi còn nghĩ quá nhiều đến người ấy, nhưng làm sao tôi có thể chia sẻ điều đó với chồng, với bạn bè, người thân?
Dù suốt một năm dài không thể quan hệ tình dục được với tôi, nhưng chồng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Anh nghĩ là do tôi sợ đau, do tâm lý tôi chưa ổn định, do khủng hoảng tiền hôn nhân… nên luôn động viên và lo lắng cho tôi. Thái độ của anh, việc làm của anh càng khiến tôi đau đớn, dằn vặt. Tôi đã chủ động tìm xem những bộ phim có nội dung sex, chủ động rủ anh đến những nơi lãng mạn, chủ động tìm gặp bác sĩ tâm lý tư vấn, thậm chí còn tưởng tượng anh chính là người ấy… để cố gắng quan hệ, nhưng không thể. Tôi chỉ giúp anh vượt qua được ham muốn… bằng tay.
Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho anh, giải thoát cho tôi, nhưng anh nói: “Em chính là hạnh phúc của anh. Sống với em, anh cảm thấy hạnh phúc. Nếu em không thể làm chuyện đó, vợ chồng mình sẽ nhận một đứa con nuôi. Anh chấp nhận tất cả”. Tôi nhìn anh, chết lặng! Lẽ nào, tình yêu của anh dành cho tôi lại lớn đến nỗi vượt qua cả những ham muốn về chuyện ấy? Lẽ nào, tôi lại là một người bất bình thường?
Tôi quyết định gặp lại người ấy và tự nhủ sẽ là lần cuối cùng để chấm dứt tất cả. Tôi nói với người ấy về tình cảm của tôi, suy nghĩ của tôi và cả tình trạng hôn nhân của vợ chồng tôi nữa. Người ấy im lặng lắng nghe rồi ôm tôi thật chặt vào lòng. Lúc ấy, cảm xúc trong tôi trào dâng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy mình có ham muốn. Tôi cảm thấy mình được bù đắp. Tôi bật khóc…
Rồi người ấy nói muốn quan hệ với tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi từ chối vì lý trí vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng tôi là một người đã có gia đình. Tôi từ chối vì nhận thấy sự bình thản và xa lạ trong ánh mắt người ấy nhìn tôi. Tôi từ chối vì tôi biết cái ôm của người ấy dành cho tôi chỉ là sự thương cảm…
Tôi từ chối người ấy để trở về bên chồng. Tôi không hiểu do cảm thấy mình có lỗi với anh, hay do ánh mắt xa lạ của người ấy đã dập tắt những khát khao trong tôi để rồi tôi có thể quan hệ với chồng dễ dàng đến thế. Tôi thậm chí còn không cảm thấy đau đớn như người ta vẫn nói. Chúng tôi say mê, cuồng nhiệt và hạnh phúc ngập tràn.
Quan hệ tình dục giúp tôi và anh cảm thấy gần gũi và gắn bó với nhau hơn. Mỗi khi có chuyện gì đó căng thẳng giữa hai người, chuyện đó lại giúp tôi và anh hòa giải. Đôi lúc, lòng tôi vẫn còn nghĩ đến người ấy, nhưng nó không còn đau đớn và giằng xé nữa. Chỉ rất nhẹ thôi, đủ để tôi hiểu, tất cả đã qua rồi.
Bình Yên
Chuyên mục Ngữ pháp tình yêu tháng 7 mời các bạn chia sẻ các tâm sự về “Sex và hạnh phúc gia đình”. Sex quan trọng thế nào với tình yêu và hạnh phúc gia đình? Sex có liên quan đến ngoại tình? Sex với vợ, chồng có đủ cho bạn? Sex là mối giao tình với nhiều yêu thương hay chỉ những thao tác làm tình đơn thuần? Sex có mang tội lỗi…? Những câu chuyện được đăng tải sẽ có nhuận bút, được độc giả sẻ chia và quan trọng hơn nó sẽ là câu chuyện để những người khác “soi” vào trong hành trình giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất và nhiều độc giả truy cập nhất. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/07/2011 và kết thúc ngày 30/07/2011. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư dự thi bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc gửi bài tham gia dự thi và phản hồi những ý kiến của mình. |