Tin bài khác:
Ảnh minh họa |
Chúng tôi xin trích đăng 2 bài thơ trong số rất nhiều bài thơ của bạn đọc Trần Quang Thắng gửi đến chuyên mục.
Chiều không nắng
Ta vừa bỏ cuộc chơi
Trong niềm đau ấm dịu
Tình yêu không có lỗi
Vết thương nào đau tôi
Một thoáng ướt bờ mi
Tình là tình vạn cổ
Ai kia trong mắt nhớ
Hồn cứ mãi u hoài
Ta dõi bước em đi
Vào miền yêu xa lạ
Nhịp lòng em thon thả
Man mác bóng đơn côi
Chiều nay trời không nắng
Tiễn em đến xứ người
Cứ mơ về quá vãng
Thuở hai đứa ngọng môi
Có khi nào…
Có khi nào nơi quán vắng ngày xưa
Em bật khóc vì ùa về kỷ niệm
Bởi tất cả giờ đây đã tắt lịm
Khi cuộc tình mộng ước đã bay xa...
Có khi nào em tỉnh giấc chiêm bao
Quờ quạng vòng tay tìm người yêu dấu
Rồi choàng tỉnh nhớ rằng không còn nữa
Xa mất rồi, ngày tháng của trời thơ...
Có khi nào em nhớ dưới trăng mơ
Hai đứa kề vai thì thào ước nguyện
Róc rách suối khe hóng nghe trò chuyện
Của đôi nhân tình quấn quýt bên nhau...
Có khi nào em pha lại sắc màu
Của loài hoa tình yêu thời mật ngọt
Những cánh hoa dịu dàng và tươi mát
Điểm tô tình mình luôn dậy sắc hương...
Có khi nào em chìm ngập yêu thương
Đong nhung nhớ trong từng góc tim nhỏ
Để vẫn biết hồn anh vang niềm nhớ
Về một người con gái giấu trong tim...
Trần Quang Thắng