- Anh nói sẽ tha thứ tất cả chỉ cần tôi ở bên anh, yêu anh, tận tụy với gia đình. Nhưng tất cả chỉ là lời hứa hão. Chỉ vì không giữ được sự trinh trắng để dành cho chồng trong đêm tân hôn mà tôi đã phải day dứt chịu đựng những hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn.


Cứ tưởng rằng trong xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng với nhau hơn, những quan niệm phong kiến về trinh tiết của người con gái sẽ ngày càng phai lạt, nhưng trong tâm trí của rất nhiều người đàn ông, họ vẫn chờ đợi một người vợ nguyên vẹn mà chỉ đánh giá qua cái màng mỏng manh. Điển hình là chồng tôi.

Hai vợ chồng tôi đều sinh ra trong gia đình gia giáo và có học, đến với nhau cũng bởi vì có cảm tình và tính cách phù hợp nhau. Là người con gái, tôi đã hi vọng nhiều lắm vào người chồng tương lai của mình, cứ ngỡ anh là bến đỗ, chỗ dựa bình yên của cuộc đời, nhưng nào ngờ…

Mỗi lần nghĩ lại tôi không thể ngăn nổi những giọt nước mắt ngậm ngùi, cay đắng. Bao năm chung sống với anh dưới một mái nhà, khát vọng về một mái ấm hạnh phúc đã được xây lên bằng những giọt nước mắt ê chề.

Ảnh minh họa
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất trung du trù phú, khoáng đạt, tôi đã từng là niềm mơ ước của nhiều chàng trai không chỉ bởi gương mặt xinh xắn, nước da trắng ngần và nét duyên ngầm của người con gái được chăm chút, ăn học tử tế. Thời con gái tôi đã nhận lời yêu Hưng, một chàng trai hiền lành, chất phác nhưng bị gia đình kịch liệt phản đối vì anh chỉ là đứa trẻ mồ côi, vất vưởng nay đây mai đó, không nơi không chốn. Đó là mối tình khao khát mãnh liệt của tuổi trẻ và tôi đã trao hết cho anh nhưng cuối cùng chúng tôi cũng phải chia tay vì “chỉ có duyên mà không phận”.  

Sau đó một thời gian, tôi đến với người chồng hiện tại qua sự mai mối của người cô họ. Chúng tôi đến với nhau cũng bằng sự cảm mến và trân trọng nhau. Tôi cảm nhận được tình yêu chân thành anh dành cho mình nên đã quyết định trao thân gửi phận.

Trong đêm tân hôn, anh đã phát hiện tôi không còn trong trắng. Nhưng anh  không hề to tiếng trách móc hay oán thán một lời mà chỉ bảo anh sẽ tha thứ tất cả cho tôi, chỉ cần tôi không gặp lại người cũ, một lòng chung thuỷ với chồng và chăm sóc gia đình. Vì thương chồng và day dứt với tội lỗi gây ra khi còn nông nổi của mình, tôi đã cố gắng hết sức để có thể trở thành một người vợ, người mẹ tốt, người con hiếu thảo trong gia đình, toàn tâm toàn ý cho chồng con và gia đình nhà chồng.

Tuy nhiên, từ đó đến nay đã bao năm trôi qua, hai vợ chồng tôi có hai đứa con xinh xắn, học giỏi, bản thân tôi cũng là mẹ tốt, vợ hiền, dâu thảo nhưng trong thâm tâm tôi luôn ân hận, dằn vặt vì những chuyện đã xảy ra cách đây cả chục năm. Có những đêm tôi thức trắng, chỉ nằm ôm gối mà cắn răng không khóc thành tiếng mà nuốt những giọt nước mắt mặn đắng vào trong để chồng không biết.

Những ám ảnh hay sĩ diện quá lớn của một người đàn ông đã khiến chồng tôi không thể tha thứ cho vợ và anh chọn sự thâm trầm, đay nghiến, những lời nói độc địa là cách để tha thứ cho lỗi lầm của tôi mà chính anh từng hứa sẽ tha thứ tất cả.

Mỗi lần say xỉn về nhà trong hơi men, anh lại lôi tôi ra để chì chiết, đay nghiến. Có lần anh buột miệng nói ra anh đã bị tôi lừa khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.

Cứ mỗi lần chìm trong hơi men là anh lại trở về nhà hành hạ tôi. Trong anh luôn tồn tại sự nghi ngờ, không tin vào lòng chung thuỷ của vợ. Rồi anh nghi tôi ngoại tình, lén lút gặp tình cũ trong khi từ khi chia tay người đó tôi chưa một lần gặp lại. Hai đứa con sinh ra anh cũng tỏ ý nghi ngờ đó có phải là con anh hay không. Từ sự nghi ngờ ấy mà việc tha thứ cho vợ là một khái niệm quá xa xỉ. Những lời hứa, tình yêu không thể thắng được những suy nghĩ nhỏ mọn về lỗi lầm mà tôi đã trót lỡ trong mối tình đầu tiên.

Hết trách tôi có lỗi anh lại quay sang tra khảo ngược xuôi về chuyện cũ. Rằng tôi đã ngủ với nó (người yêu cũ) mấy lần, ở đâu và như thế nào? Tôi im lặng không nói là anh lại gầm thét lên rồi đập phá đồ đạc.

Nhưng điều đó không thể nào sánh với sự bạo hành trong mỗi lần vợ chồng ân ái. Những giây phút đáng lý sẽ là những giây phút hạnh phúc, ngọt ngào, yêu thương thì đó lại là những giây phút cực hình đối với tôi. Khi vợ chồng gần gũi, anh bất chợt hỏi: “Thằng đó nó có làm thế này với cô không?” Rồi tôi đã làm với “nó” như thế nào? Và anh bắt tôi phải làm lại đúng như thế.

Có những lúc ốm đau, mệt mỏi, tôi muốn từ chối chồng thì anh lại đay nghiến: “Tôi biết thừa nhà cô. Có thằng kia rồi thì chán chồng là phải”.

Những lúc như thế tôi chỉ còn biết khóc trong câm lặng, cam chịu những hành hạ cả về thể xác và tinh thần. Nhiều lần tôi đã muốn giải thoát cho mình khỏi cuộc sống ê chề thực tại nhưng rồi lại thôi. Việc ly hôn ở quê tôi vẫn còn là điều gì đó ghê gớm lắm. Tôi không muốn bố mẹ phải tủi hờn, xấu hổ vì tôi. Tôi cũng sợ hai đứa con phải chứng kiến cảnh bố mẹ ra toà, chúng sẽ khổ sở biết bao.

Tôi biết mình là người có lỗi với chồng. Cái lỗi của ngày xưa nhưng đã làm cho chồng tôi ám ảnh và khiến gia đình tôi không có ngày hạnh phúc. Nhưng cái lỗi lầm thời tuổi trẻ ngờ nghệch ấy tôi đã phải trả giá quá đắt. Vì các con, vì gia đình, tôi đã phải cắn răng chịu đựng. Từ người con gái xinh xắn trẻ trung mà mới ngoài 30 tuổi, tôi đã trở thành người đàn bà khắc khổ, hằn vết bụi thời gian. Những tưởng lời nói tha thứ có thể xây lên hạnh phúc nhưng rồi hạnh phúc ấy đã nhanh chóng sụp đổ khi chồng tôi chọn những viên gạch xây lên hạnh phúc là sự bạo hành còn đau đớn và cay nghiệt hơn cả những trận đòn ghen.

Nếu như được làm lại tôi sẽ lựa chọn cho mình con đường khác, sẽ giữ gìn và trân trọng bản thân mình hơn, nhưng ở đời làm gì có hai chữ “giá như”…

Hoàng Hoa (Phú Thọ)

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).