- Vì sĩ diện, vì muốn thể hiện bản thân và muốn “chống đối” lại người vợ hay dở chiêu bài “cấm vận” chồng mỗi lần cãi vã, tôi đã quyết định “xé rào”.  Và giống như con nghiện, tôi chẳng thể nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó.

TIN BÀI KHÁC;

Tôi năm nay mới ngoài 30 tuổi và mới kết hôn được vài năm. Cả hai vợ chồng tôi đều có đời sống tình dục rất bình thường. Mới lấy vợ nên tôi cũng như nhiều chàng trai khác luôn có ham muốn được gần gũi và chiều chuộng vợ, âu đó cũng là bản năng của thằng đàn ông. Nhưng dường như lợi dụng nhu cầu “chuyện đó”, mỗi lần hai vợ chồng xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn mà vợ tôi không vừa lòng, cô ấy lại áp dụng chiêu bài “ngủ riêng” với tôi. Cô ấy cấm tôi không được đụng vào người và quay lưng vào tường ngủ ngon lành, để tôi chơ vơ một mình.

Ảnh minh họa
Chả lẽ chuyện vợ chồng mà cứ như kiểu đi xin-cho khiến tôi rất bực mình. Là vợ chồng đầu ấp tay gối với nhau mấy năm nay mà cô ấy không hiểu chồng, cứ được đà lấn tới và áp dụng chiêu “cấm vận” quá đà, là điều kiện để tôi đáp ứng mong muốn của cô ấy về chuyện khác trong gia đình.

Vợ tôi là một người có đời sống tâm sinh lý bình thường nhưng nhu cầu về chuyện vợ chồng của cô ấy không cao bằng tôi, nên có khi cô ấy chẳng cần gần gũi chồng cả tháng cũng không sao. Tôi có cảm giác cô ấy có hay không có “chuyện đó” cũng được. Nhưng tôi thì khác…

Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ra ngoài “giải quyết” nhưng lại nghĩ dù sao mình cũng là người đường hoàng, tử tế, chả nhẽ lại đi chung đụng với những “hạng gái” đó, và tôi cũng sợ cảm giác có lỗi với vợ, nếu cô ấy biết được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa.

Chuyện sẽ chỉ là như vậy nếu như không có một hôm, ngồi chén chú chén anh với thằng bạn nối khố thời phổ thông. Anh em chén tạc chén thù, kể chuyện trên trời dưới đất, chuyện tình yêu thuở còn trẻ con cho đến những người phụ nữ đã từng đi qua cuộc đời mình. Tôi tỉ tê với thằng bạn nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Thằng bạn nhìn tôi ra chiều thông cảm lắm.  Nó bố trí cho tôi vào một quán karaoke có “tay vịn”. Phục vụ chúng tôi là những em xinh tươi, nõn nà, chân dài tới nách và ăn mặc mát mẻ. Từ sự vuốt ve, động chạm đầy chủ ý đó, tôi thấy trong người rạo rực như vừa được lay dậy sau một giấc ngủ dài. Lúc đó men rượu cũng đã đủ ngấm, ham muốn đàn ông trong tôi trỗi dậy, tôi chợt nghĩ tại sao mình lại bỏ phí một quãng thời gian dài mà không được hưởng cái nhu cầu tối thiểu và hết sức chính đáng đó?

Thế là tôi tặc lưỡi. Chúng tôi tìm bãi đáp là một nhà nghỉ bình dân ven đường. Trước đây tôi rất dị ứng với các nhà nghỉ và nhìn việc nam nữ đưa nhau vào nhà nghỉ với con mắt ghê ghê thì giờ đây chính tôi lại là một khách thuê. Trong căn phòng nhỏ đó tôi đã có những phút giây tuyệt vời. Tôi đã khám phá và tìm lại được chính bản thân mình.

Chuyện qua đêm với gái qua đường sẽ chỉ là một kỷ niệm, một lần sa ngã của thằng đàn ông hám của lạ nhưng từ hôm đó, những khao khát đàn ông trong tôi dường như lại thức dậy mạnh mẽ hơn. Không nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến là cảm giác ham muốn trong tôi lại dâng trào. Và tôi lại nhấc máy để gọi cho cô gái đó. Việc “bóc bánh trả tiền” diễn ra rất nhanh chóng và êm đẹp.

Ban đầu tôi cũng thấy mình thật tồi tệ, chỉ vì không kìm hãm được những ham muốn bản năng nhất thời mà tôi lại thành kẻ bội bạc như vậy. Nhưng tôi lại gạt phắt đi và đổ lỗi cho vợ, nếu không vì cô ấy cứ ngúng nga ngúng nguẩy và áp chiêu bài “cấm vận” đó với tôi thì tôi đã chẳng ra ngoài “giải quyết”.

Nhưng tôi cũng chẳng sung sướng gì khi luôn phải sống trong tâm trạng dằn vặt, lo âu. Nhiều lúc tôi cũng muốn tiếp tục tìm các cô gái “bán hoa” khác để thỏa mãn nhu cầu của mình, nhưng tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, hay vô tình vợ tôi biết được, tôi sẽ phải đối diện với gia đình, vợ con ra sao?

Giờ đây, tôi đang rất cố gắng để kìm hãm những ham muốn của bản thân mình, để việc đi ra ngoài tìm gái bị hạn chế đến mức tối đa. Nhưng tôi vẫn rất lo sợ. Tôi ước gì mình chưa từng sa ngã như vậy để giờ khi đã sa lầy, tôi không rút chân ra được. Và nếu giá vợ đừng bao giờ áp dụng chiêu đó để dằn vặt tôi, thì có lẽ tôi đã không thành kẻ tội lỗi như bây giờ. Tôi biết làm sao đây?

thanhduc@...

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).