- Khi cảm xúc không còn như ngày đầu mới yêu, tôi muốn nói lời chia tay thì cô ấy khóc lóc, van xin, thậm chí doạ chết nếu tôi bỏ đi. Dù hết yêu nhưng vẫn còn thương, tôi chẳng thể nào dứt áo…

TIN BÀI KHÁC:

Tôi và Nga đến với nhau khi cả hai đã ra trường và đi làm. Tôi đến với cô ấy bằng một tình yêu chân thành, trọn vẹn. Nga là một cô gái xinh đẹp, có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Để chiếm được trái tim người đẹp, tôi đã phải tốn biết bao công sức. Lần đầu tiên được nắm tay cô ấy đi dạo, tôi đã xúc động đến nỗi đêm về mất ngủ. Sau nửa năm yêu nhau, chúng tôi đã quyết định dọn đồ về sống chung với nhau trong một căn hộ tập thể. Đó là quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào với cả hai đứa. Cô ấy đã cho tôi biết thế nào là cảm giác của một người đàn ông. Cô ấy đã cho tôi tất cả những gì của một người con gái, chăm lo cho tôi như một người vợ thực sự. 

Ảnh minh họa
Nhưng sau hơn một năm sống chung, tôi thấy mình không còn yêu cô ấy nữa và muốn chia tay để giải thoát cho cả hai. Không phải tôi có người khác mà ruồng rẫy cô ấy mà chẳng qua khi ở bên nhau, tôi đã không còn cảm xúc nữa, không còn những cảm giác rạo rực, tim đập thình thịch mỗi lúc bên nhau mà chỉ là sự nhàm chán, không còn điều gì thích thú và cũng chẳng muốn khám phá nữa.

Giờ đây, mỗi lần đi làm về, nhìn người yêu lăng xăng chạy ra tận cửa đón, cởi áo khoác, lau mồ hôi, rồi cơm canh nóng sốt đã dọn sẵn; nước, quần áo đã chuẩn bị sẵn cho tôi tắm, tôi chợt thấy buồn chỉ biết làm theo lời cô ấy như một cái máy, làm mà chẳng có chút cảm giác gì. Bạn bè cứ bảo tôi số sướng, chẳng cần cưới treo gì mà tôi được một cô gái theo không về làm vợ, phục vụ cơm nước và cả “chuyện ấy” mà tôi không biết tận hưởng, lại đòi bỏ. Nhưng quả thực, sau một thời gian yêu nhau, tôi thấy mình và Nga không hề hợp nhau.

Tôi đã cùng cô ấy xây giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc, mà giờ tôi là kẻ bội bạc, muốn trốn tránh, cô ấy bảo tôi là kẻ sở khanh, lừa đảo nhưng tôi nghĩ đã không còn tình cảm nữa thì thà “một lần đau” còn hơn phải ân hận cả đời. Sống cùng nhau hơn năm nay, tôi mới nhận ra Nga không phải người con gái tôi cần. Tôi và cô ấy là hai thế giới thực sự khác biệt, không có sự đồng cảm và chia sẻ. Nga quá hiền lành đến mức nhu mì, cam chịu, cô ấy chẳng bao giờ dám to tiếng với ai, dù có ấm ức gì cũng chỉ biết giữ trong lòng và ngồi khóc. Tôi đã quá mệt mỏi bởi những giọt nước mắt yếu đuối của cô ấy. Có những việc vặt vãnh trẻ con mà cũng khiến cô ấy khóc lên khóc xuống mấy ngày liền.

Càng ở bên, tiếp xúc, gần gũi với cô ấy, tôi lại càng thấy đây không phải là tình yêu mà chỉ là sự hiếu thắng nhất thời của người con trai muốn chiếm đoạt được người con gái đẹp.

Tôi đã nhiều lần nói chuyện với Nga về chuyện chia tay, nhưng cô ấy dường như không muốn nghe, cố gạt đi hoặc lảng tránh sang chuyện khác. Cô ấy bảo chỉ cần tôi yêu cô ấy như hiện tại là cô ấy đã mãn nguyện lắm rồi. Nga không cần tôi yêu cô bằng tất cả cảm xúc mãnh liệt của trái tim. Thế nên những cuộc nói chuyện để tính chuyện chia tay thường đi vào ngõ cụt. Những giọt nước mắt, những sự quan tâm của Nga lại làm trái tim tôi trùng xuống. Tôi không thể cầm lòng khi nhìn thân hình mảnh mai, tiều tuỵ của Nga sụp xuống chân giường, nức nở khóc không thành tiếng.

Tôi biết Nga rất yêu mình, nhưng với tôi hiện giờ, Nga chỉ giống như một người bạn thân thiết, một người em gái, không còn những cảm xúc yêu đương như trước kia nữa. Ngày mới yêu, tôi đã hứa sẽ chăm lo cho cô ấy suốt đời, nhưng bây giờ không làm được, tôi cũng cảm thấy ăn năn, day dứt lắm. Đôi khi hết giờ làm tôi chẳng muốn về nhà mà bỏ đi nhậu với đám bạn đến tận khuya mới về. Nhưng dù về muộn đến mấy vẫn thấy cô ấy thức đợi cửa, chờ cơm. Tôi đã bảo cô ấy đừng hành hạ mình như vậy nữa, tôi đau lòng lắm nhưng cô ấy bảo không sao, chờ người yêu đi làm về ăn cơm là hạnh phúc của cô ấy, tôi đừng ngăn cản.

Áp lực còn đến từ bố mẹ tôi khi các cụ đều rất thích Nga. Ngày ấy, khi tôi dẫn cô ấy về nhà giới thiệu, bố mẹ tôi hài lòng lắm. Mẹ tôi bảo trông cô ấy thùy mị, nết na, con nhà gia giáo, sau này sẽ là người vợ tốt. Mẹ tôi không hiểu cảm giác của tôi mà liên tục giục giã chúng tôi làm đám cưới.

Tôi băn khoăn, dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột. Tôi vẫn đang ở trong tình trạng tiến thóai lưỡng nan này mà không biết đến khi nào mới thoát ra được. Tôi không biết phải làm sao để cô ấy hiểu ra vấn đề và đừng cố níu kéo khi tình yêu đã không còn nữa. Tôi chỉ sợ cô ấy sẽ làm điều gì dại dột hại đến bản thân thì tôi sẽ ân hận cả đời.

Quang Minh

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).