-  "Mối tình đầu như vết chân trên cát, bước thật nhẹ nhưng dấu vết thật sâu". Tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình để rồi sau đó, suy sụp, thất vọng và mất niềm tin.

TIN BÀI KHÁC
Em đã từng nghĩ đến đám cưới, nhưng em đã nhầm... (ảnh minh họa)

Tôi quen anh trong lễ sinh nhật của một người bạn. Bạn tôi kể anh là người hết lòng vì bạn bè, rất biết cách quan tâm đến người thân trong gia đình. Sau đó, nhờ sự sắp đặt khéo léo của bạn tôi, tôi và anh có cơ hội ngồi cạnh nhau để chuyện trò nhiều hơn. Thế nhưng, lần gặp đầu tiên cũng chẳng để lại ấn tượng gì trong tôi. Anh cũng vậy, có số điện thoại của tôi nhưng anh cũng không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm.

Bẵng đi một thời gian, có một lần tôi về quê cô bạn đó chơi. Đúng dịp đó, anh cũng về quê thăm bố mẹ. Lần ấy, anh chủ động rủ tôi đi chơi và có nhiều cử chỉ chăm sóc tôi rất ân cần.

Tôi chưa từng yêu ai. Nhưng với anh, tôi biết mình đã yêu.

Nhưng có lẽ chúng tôi không phải sinh ra để cho nhau. Thời điểm sắp ra trường, tôi mong ước được cùng người yêu định hướng công việc tương lai sao cho hai đứa có thể lập nghiệp được ở Hà Nội và tiến hành đám cưới.

Tôi băn khoăn, đắn đo suy nghĩ giữa việc ở lại Hà Nội hay về quê làm việc theo sự sắp đặt của gia đình. Nhưng vào chính thời điểm khó khăn này, anh lại rời xa tôi.

Anh nói rằng anh không muốn cho tôi đi làm ở nơi nhiều cám dỗ như Hà Nội mà về quê anh, làm đám cưới rồi tìm một công việc phù hợp.
Dù anh nói tôn trọng quyết định của tôi, nơi nào tốt thì hãy lựa chọn. Nhưng, tôi lại nghĩ, tại sao khi đã yêu nhau lâu như vậy, đã dự định đến hôn nhân, khi tôi cần đến lời khuyên để quyết định giữa đi và ở, khi tôi cần có ai đó níu lại thì anh lại buông tôi ra. Và tôi nhận ra một sự thật cay đắng, anh chưa bao giờ xác định sẽ cùng tôi đi hết con đường.

Anh đã nói những lời đau khổ, phũ phàng ấy cho tôi nghe: Anh không có gì để lo cuộc sống cho em ở thủ đô. Nếu em cứ muốn ở lại, có lẽ tình yêu của chúng ta không nên hứa hẹn trước điều gì.

Tôi đã khóc. Nhưng anh không hề an ủi động viên. Anh mặc kệ và bỏ đi…

Dù đau khổ nhưng tôi đã quyết định rời xa anh. Nhưng điều khiến tôi đau khổ nhất là anh không hề níu kéo. Đối với tôi, đó là sự thật đắng cay nhất.

Phải làm sao để quên một người, làm sao để trở về chính con người mạnh mẽ của tôi lúc trước khi gặp anh. Tôi trách anh vì đã nói lời yêu tôi, nhưng lại không cố gắng đem hạnh phúc đến cho tôi. Tôi hoài nghi đó có phải là tình yêu không, rồi tôi lại tin tưởng tôi sẽ đem đến cho anh hạnh phúc và anh cũng thế.

Nhưng tôi đã nhầm…

Kim Ngân

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).