Kính tặng những Thủy quân “Đoàn tàu không số”

        1
Tôi con dân chính gốc Hải Phòng
Cả ấu thơ chưa hề đến biển
Năm ấy tôi mười ba tuổi
Lần đầu tiên nghỉ hè đi cắm trại Đồ Sơn
Lần đầu tiên cuốc bộ hơn hai mươi cây số
Lần đầu tiên chân chạm sóng đại dương
Lần đầu tiên cùng nấu cơm ăn chung
Cùng reo hò hòa âm với biển

Biển là thế này ư? Mênh mang vô tận
Từng đợt sóng xô nhau mê mải không ngừng
Gió ở đây gió cũng khác thường
Như muốn biến những đứa trẻ ngây thơ thành gió
Và bãi cát mịn màng như thể
Khiến chúng tôi thèm loãng tan
Từng đàn dã tràng se cát lặng im
Sóng xóa đi lại miệt mài se lại
Những chú còng dễ thương giơ càng đỏ
Như bao dấu hỏi mọc lên trong đầu tuổi nhỏ
Biển là thế này ư? Bao bí ẩn dập dờn

Cũng là biển nhưng biển ở Đồ Sơn
Một bán đảo mang hình quả đấm
Sáng thấy mặt trời mọc bên này chiều thấy lặn bên kia
Và bên biển là rừng cây là róc rách suối khe
Khiến tâm hồn nửa chìm vào đại dương nửa chìm vào lượn núi
Chúng tôi rủ nhau rẽ cây tìm lối
Càng rẽ càng không thấy đường càng rẽ càng âm u
Cứ thế chúng tôi lạc giữa hoang vu
Càng lạc càng rẽ cây càng lạc
Chợt cuối cùng khi nắng chiều sắp tắt
Chúng tôi lần mò đến một vịnh rất xa

Năm ấy chúng tôi đâu biết có một chuyện bất ngờ từ đây sẽ xảy ra
Chúng tôi thì lạc đường nhưng những người lính hải quân lại đang tìm đường mới
Và cái vịnh khuất nẻo này sẽ là nơi xuất phát
Của một đoàn tàu dũng cảm ra đi
Họ sẽ từ đây xuyên qua mọi hiểm nguy
Mọi cản ngăn mọi soi lùng kẻ địch
Họ mở ra một hành trình đặc biệt
Đưa vũ khí từ đây vào đến tận Cà Mau
Như đưa niềm tin thống nhất sắt son
Thắp sáng giữa miền Nam tăm tối
Hành trình này như thu nhỏ hành trình năm xưa của Bác
Băng những đại dương tìm đường cứu nước
Hành trình này vượt trên muôn đầu sóng
Hành trình này làm nên một cực sóng
Làm nên một huyền thoại biển Đông

2
Năm ấy tôi mười ba tuổi
Hồn đắm say trong những mộng mơ
Ước là Magienlăng trôi dạt những bến bờ
Một hành trình vòng quanh quả đất
Một con tàu kiên hùng trên biển biếc
Ước là Cờ-rít-xốt-cô-lông tìm ra châu lục mới
Múa theo nhịp thổ dân da đỏ điệu in-ka
Ước là Ga-ga-rin bay vào vũ trụ
Một đại dương muôn vàn dải ngân hà

Năm ấy tôi mười ba tuổi
Sóng Đồ Sơn đã đập vào dữ dội
Khiến tôi không còn là tôi của hôm qua
Cứ hồn nhiên thổi ác-mô-ni-ca
Một giai điệu biển đã ngấm vào mình rồi trào dâng rất lạ
Ôi sao con liều quá đi, quá liều phải không hỡi mẹ!
Nhưng biết làm sao lời hát đã qua môi
Con đâu hiểu rằng khi đó trong mỗi cuộc đời
Đều có một hành trình đang đòi gọi
Đều có một thăng hoa đến tận cùng chói lọi
Để tạo ra một thời đại diệu kỳ

Năm ấy tôi mười ba tuổi
Tôi đâu biết trong số bạn bè
Có đứa đã lầm lũi sống những ngày vắng cha
Họ đã âm thầm vào Trường Sơn mở đường mòn bí mật
Họ đã để lại sau lưng những ngày hạnh phúc
Bắt đầu một thử thách vô song
Họ đã lần tìm giữa đại ngàn như con mình lần tìm ra những câu tập làm văn
Họ thác dốc họ suối khe họ nắng mưa họ sốt họ đói
Chỉ để đường mòn dài thêm từng ngẫm ngợi
Chỉ để những đoàn quân đến sau đã có lối hành quân

Năm ấy tôi mười ba tuổi
Tôi đâu biết trong số bạn bè
Có đứa sau giờ tan học
Không biết có người cha đứng đằng xa lặng lẽ ngắm nhìn con
Lặng lẽ giọt nước mắt quay lưng
Bước nhanh xuống con tàu không số
Họ cứ thế hiến dâng mình vượt trăm ngàn hải lý
Vượt giới tuyến vượt hiểm nguy vượt qua nỗi sợ hãi thấp hèn
Để con tàu xuyên ngày xuyên đêm
Đưa hàng vào tới đích
Rồi lại trở ra, lại trở vào liên tiếp
Họ là người châm ngòi cho những chiến công

Năm ấy tôi mười ba tuổi
Tôi đâu biết ở Đồ Sơn đã khác xưa hồn nhiên
Khu trong cùng Pa-gốt Đông không chỉ còn là nơi tắm biển
Bao cuộc họp Trung ương bao quyết sách chiến tranh
Đều bắt đầu từ đây bùng nổ
Và thung lũng xanh hóa cột mốc số không của đoàn tàu không số
Biết bao cuộc chia tay thề quyết tử ở đây
Biển cứ trào dâng như muôn thuở trời mây
Nhưng biển bây giờ đã trào dâng cực sóng
Nối tiếp những Lê Chân, Bạch Đằng kinh động
Là những thủy quân gương mặt lầm lỳ
Họ có thể không thuộc bài ca “Hải quân Việt Nam” của Văn Cao
Nhưng chính họ viết ra một bài ca mới.
3
Họ là ai?
Xin bạn cứ yên tâm
Những gương mặt bình thường như tôi, như bạn
Bình thường thôi làm nên chuyện phi thường
Như những cảm tử quân xưa Hà Nội băm sáu phố phường
Những biệt động Sài Gòn gan góc
Họ là sóng dịu dàng ngày biển lặng
Nhưng có thể dâng thành cực sóng
Giữa hiểm nghèo bão giông

Bông Văn Dĩa mỉm cười chào tạm biệt lên đường
Nụ cười xanh lá đước
Đằng sau bước chân xuống tàu là một hành trình dằng dặc
Khởi nghĩa Hòn Khoai tù ngục Côn Lôn
Ngày tiễn đưa bao người thân từ Cà Mau
Tập kết ra miền Bắc
Chính bước chân này đã trung kiên đứng lại
Trụ bám đồng bào nhen nhóm lửa đấu tranh
Rồi chính bước chân anh
Bước xuống thuyền vượt biển ra miền Bắc
Ông trở thành người khởi đầu, người thủy quân thứ nhất
Của đoàn tàu không số vinh quang

Lê Văn Một cũng cười vang
Từng đồng hành với nhau bao chặng đường máu lửa
Ngày ông ra tập kết ông Dĩa tiễn ông như vừa mới đó
Ông thành hoa tiêu ở cảng Hải Phòng
Vậy mà giờ đây như một phép thần thông
Hai người bạn lại chung hành trình mới
Tàu không số nhưng mang tên “Phương Đông 1”
Chúng mình cùng nhau nhưng Ga-ga-rin
Nhưng đỡ hơn Ga-ga-rin chỉ đơn độc một mình
Còn bên nhau còn vượt lên chiến thắng
Dù mắc bãi đá, dù hỏng bơm vẫn bên nhau bình tĩnh
Thành cực sóng lướt trên muôn sóng …

Họ là ai?
Năm tháng cứ âm thầm
Những chuyến tàu đâm qua cơ thể địch
Những người thủy quân bình thường người sau, người trước
Nhập vào cuộc ra đi khát vọng dâng trào

Đặng Văn Thanh và Huỳnh Văn Sao
Trụ lại tàu dưới tầm không lực Mỹ
Họ vừa chuẩn bị kíp mìn để nổ tung con tàu
Vừa dọn ra mâm cơm thản nhiên ngồi uống rượu
Những ly rượu cụng nhau hai cái đầu đấu trí
Thử thi gan xem ai được ai thua
Có thể đây là cuộc rượu cuối cùng
Thì cũng mặc … đời phong trần đâu xá
Bao giấy tờ, súng lục đã gói vào khăn rằn giao cho đồng đội lên bờ
Thì cứ nóng mặt đi đâu có gì mắc mớ …
Quần thảo mãi mà chẳng phát hiện ra
Máy bay địch đành phải bay đi
Thanh và Sao ôm nhau cười ha hả

Nhưng có lần tàu bất ngờ bị máy bay bắn phá
Cả con tàu như một chiến lũy giữa trùng khơi
Máy bay bị trúng đạn rơi
Tàu chiến địch bị bắn bốc cháy
Cuộc đọ súng càng lúc càng quyết liệt
Vũ Văn Ruệ, Võ Nho Tòng, Phạm Văn Kiểm hy sinh
Và 12 thủy quân bị thương
Họ quyết hủy tàu và lên bờ chiến đấu
Cuộc đọ súng là bản tráng ca lốc bão
Biết mấy con tàu tan mình vào đại dương

Ai bây giờ ra Trường Sa yêu thương
Sẽ gặp đảo nhỏ có tên Phan Vinh
Anh chính là một người anh hùng đoàn tàu không số
Người thuyền trưởng hào hiệp và tâm hồn cởi mở
Đã cùng anh em chiến đấu tại Hòn Hèo
Người lại người hy sinh tình huống thật gieo neo
Vinh ôm AK hô lớn:
“Hãy chiến đấu đến tận cùng cuộc sống”
Và bắn trả liên hồi
Con tàu điểm hỏa tự thiêu hủy mình
Nửa chìm xuống biển Nha Trang nửa văng lên lưng chừng núi
Vinh cùng anh em rút lên bờ
Rồi trụ lại bắn đến viên đạn cuối
Anh ngã xuống hóa thành cực sóng
Hóa mình thành tên đảo hôm nay …
4
Thời gian chớp mắt
Dằng dặc nửa thế kỷ đi
Năm nay, tôi sáu ba tuổi
Từ năm ấy lần đầu tiên cuốc bộ
Tôi đã nhọc nhằn qua biết mấy đường xa
Cũng từng Trường Sơn vượt bao rừng già
Vẫn không biết có đường Hồ Chí Minh xuyên biển
Như mũi dao đâm ngập tim thù
Đâu biết lợi hại đến thế nào
Một chuyến tàu xuyên biển
Đã mang theo ba chục tấn hàng
Đủ trang bị cho một tiểu đoàn
Chỉ trong chín ngày với một tiểu đội
Đã gấp bao nhiêu ngày đường Trường Sơn dốc núi
Bằng một ngàn năm trăm người
Đi trong năm tháng
Đi trong đói đi trong sốt đi trong mưa nắng
Đi trong bí mật hay đi trong ngặt nghèo
Rồi cứ thế biết bao chuyến tàu
Chuyển vào chiến trường bao nhiêu tấn vũ khí
Để vào hè một chín bảy lăm
Đưa thẳng tàu ra giải phóng quần đảo Trường Sa
Là cực sóng cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh
Một tư duy ngoạn mục của ta
Giống như tạo ra đường Hồ Chí Minh thứ ba
Đường dây thông tin xuyên Trường Sơn vào tới Bù Gia Mập
Tất cả đã cùng nhau rút ngắn ngày Bắc Nam thống nhất
Nếu chỉ bằng một lối vượt Trường Sơn

Thống nhất rồi tàu vẫn băng băng
Đưa vật liệu từ đất liền ra xây những công trình phòng thủ
Họ lại mang bão gió
Vượt sóng cồn vòng biên giới Tây Nam
Họ lại có mặt tại đất nước Ăng Ko
Cứu Campuchia thoát qua cơn diệt chủng
Họ lại lênh đênh biển vượt qua nguy hiểm
Chiến đấu với kẻ thù chiếm bãi đá Gạc Ma
Dẫu chìm tàu dẫu hy sinh anh dũng
Dẫu khốc liệt lao tàu vào bãi đá Côn Lin
Cả con tàu hóa thành cực sóng
Cả con tàu cắm một mốc chủ quyền sừng sững
Cắm chủ quyền cả bãi đá Len Đao

Em của anh giờ bên bãi biển nào
Dù có giận hờn yêu cũng đừng quên em nhé
Để có cho nhau những phút giây nồng nàn tình tự
Biển đã giấu vào đáy sâu biết mấy thăng trầm
Và biết mấy người con
Không ngần ngại hy sinh vì tồn vong dân tộc
Biển là thế ư? Đến bây giờ tôi vẫn không sao hiểu được
Vừa cho con người tôm cá ốc cua
Cả những mỏ dầu thắp sáng những ước mơ
Mà tổ tiên cha ông bao đời không có
Lại vừa ghi danh bao chiến tích lặng thầm
Ở biển, mỗi độc đảo là một hạm tàu neo vững
Và hạm tàu là độc đảo trôi nổi đại dương
Biển nhắc em hãy cứ yêu mãnh liệt và yêu mãi
Như đồng bào mình yêu tổ quốc Việt Nam

Năm nay tôi sáu ba tuổi
Lại trở về thung lũng xanh gặp tuổi mười ba
Tần ngần nhớ ngày xưa bên mốc số không bên tượng đài thủy quân tàu không số
Bất chợt thấy dâng lên quanh mình bao cực sóng
Thấy hồn mình cũng hóa thành cực sóng
Để mãi mãi dạt dào sóng vọng biển Đông
Để tổ quốc Việt Nam muôn đời đứng vững
Cong một đường thái cực thiêng liêng

 7.10.2011
Nguyễn Thụy Kha