Họ nói về biển thật nhiều

          Em chưa lần gặp biển

          Chưa hiểu gì lòng biển nông sâu.


          Ai vô  tình

          Ném vào biển niềm đau

          Để biển oằn mình

          Bạc  đầu con sóng

          Niềm thổn thức từ trong lòng thẳm

          Lệ mặn mòi thấm đẫm mênh mông

          Vọng về đất rưng rưng.


          Ngơi cơn  đau

          Biển trở  về trầm lặng

          Ôm tương tư

          Thẳm giữa xa mờ

          Ngọn gió chiều mở lật trang thơ

          Sóng sánh miền em

          Xô nghiêng về biển.

           

          Em muốn  đến

          Mà biển chưa lần hẹn

          Vỡ mảng chiều tím biếc nhớ mong

          Muốn ngàn lần được ôm biển vào lòng

          Vỗ về  nỗi đau

          Bình yên biển lặng

          Ngưng gió  rít gầm gào cuộn sóng.

           

          Em ùa vào

          Lòng biển hết cô đơn

          Nếu chiều nay có em

          Biển sẽ  đẹp và hiền hơn.

           

          Nguyễn Thị Sáu,