Clik chuột đi con

Thẳng đến Trường Sa

 Đấy! Đúng rồi. Đảo Lớn(*)

Viên Lục Bảo

(Cha Lạc Long Quân tặng mẹ Âu Cơ

Thất lạc mấy ngàn năm bỗng trồi lên từ biển)

 Viên ngọc là trái tim con Rồng cháu Tiên

Xá Lợi trong ngực ta, ngực biển!

 

 Clik chuột nữa đi con

Đến với đảo nổi, đảo chìm

Đến với Nhà Giàn nơi bốn mùa mưa tuôn bão dội

Nơi máu xương bao đời cha ông đánh đổi

Cho cột mốc chủ quyền sừng sững với thời gian

Nơi sau mưa nắng lại tươi vàng

 Phong ba nở bình yên thơm nồng như hoa sữa

Người lính đảo phút bồi hồi nỗi nhớ

 Mở thư nhà… tủm tỉm niềm riêng!

 

Clik chuột nữa đi con

Về phía có tiếng chuông

Hình như tiếng chuông chùa Hoàng Phi thì phải

Phật linh thiêng không quản nơi xa ngái

 Vượt biển độ trì cho dân đảo cầu an

 Những em thơ vẫn cắp sách đến trường

  Tiếng học bài i…a…nghe như đất thở

 Những đôi lứa yêu nhau, hôn nhau còn mắc cỡ

 Trăng, điện như ban ngày

Cối xay gió quay như mơ…

 

Thôi, ta dừng lại đây

Ngủ đêm cùng với đảo

Nghe hồn mình đau đáu Trường Sa

 Mãnh đất thiêng, hương hoả của ông bà

 Một viên đá cũng đòi ta gìn giữ!

 

Nếu con thích, cứ chờ xem hoa Bàng Vuông nở(**)

Nhớ chụp ảnh mang về kẻo rạng ngày hoa trốn hết nghe chưa?

 

Võ Thị Kim Liên 

 

(*): Đảo Trường Sa Lớn được ví như Viên Ngọc Lục Bảo.                           

(**): Hoa Bàng Vuông màu trắng, nhuỵ tua trắng hồng rất đẹp, nở vào ban đêm, nắng lên hoa tàn rụng.