Lúc mặt trời neo trên biển Đông

            lòng dạ, vực sâu soi thấu ngọn nguồn

            như di nguyện cha ông Đức Cù lao chín chữ

            mong cháu con học lẽ sinh tồn.

 

            Chẳng ai hỏi vì sao biển mặn ?

            cứ muôn đời nuôi con sóng thủy chung

            ôm ấp, chở che từng vỏ sò, bãi cát

            sóng miên man nhắc nhớ cội  Lạc Hồng.

 

            Biển trải lòng theo thế núi hình sông

            sừng sững khơi xa dựng cù lao,đảo chìm, đảo nổi

            thương đất mẹ dẫu là thân đá cuội

            vẫn ngày đêm canh cửa giữ đất trời.

          

            Lòng biển trong như thế tự ngàn đời            

            mưu bá, hỏa mù chẳng thể làm vẩn đục

            cát Hoàng Sa hay tận cùng Côn Sơn, Phú Quốc

            cây cỏ vẫn xanh màu khoai lúa quê nhà. 

 

            Đã bao lần sóng gió dậy khơi xa

            đất hóa thuồng luồng san hô thành cọc nhọn

            thế giặc cường như thuyền Mông, giáo Tống  

            cốt để làm ma cửa Hàm Tử, Bạch Đằng.             

 

            Biển đời êm  đất và nước hóa thân

            để bàn tay thô dệt tình yêu cổ tích

            dệt Tô Thị đợi chồng đầu non hóa thạch

            và cả những con tàu huyền thoại vượt vòng vây.

 

            Non nước trọn tình tự bấy đến nay

            dẫu lắm bão giông bao phen chìm nổi

            hai tiếng biển Đông vẫn mặn mà nguồn cội

            chẳng cao đàm mà rất đỗi hiên ngang...

         

            Xin đừng sánh biển là vàng là bạc

            là áo cơm dầu dãi giữa phong trần

            biển trọn đời như lòng mẹ bao dung

            nuôi khí-cốt-nghĩa- nhân nòi giống Việt.                              

                                                  

                      Tháng 7/2011

                       Phú Thiện