Mẹ Việt đứng tựa lưng vào biển

Lòng ôm cầm làng mạc, núi non

Ngàn năm ấy ngàn phen chìm nổi

Biển Việt Nam - Thế trụ chẳng xói mòn 
 

Ngàn hòn đảo - Ngàn đứa con kiêu hãnh

Kia Hoàng Sa, Trường Sa bao la

Kia Cồn Cỏ, Lý Sơn dũng mãnh

Đây Sinh Tồn, Song Tử, Gạc Ma... 
 

Đảo nào chả gái trai của mẹ

Mẹ sinh con từ thuở nước nằm nôi

Tộc Âu Lạc - Rồng châu quần cửa biển

Sóng lừng vang thế trận đã bao đời! 
 

Có biển nào như biển bờ của mẹ

Mặt sóng đi cũng lưu dải đường mòn

Đồ Sơn - Thanh Phong - Vũng Rô - Vàm Lũng...

Trang sử mãi còn chói lọi dấu son. 
 

Biển Việt tạc dáng cần lao mẹ Việt

Cua cá lần hồi khuya sớm nuôi con

Gia tài lớn Vụng Côn Sơn, Bạch Hổ...

Đã ngàn năm trữ ngọc trong lòng. 
 

Biển nào hơn bãi bờ biển Việt

Vẻ thần tiên Hạ Long, Nha Trang

Núi cũng dáng tình gái trai thắm thiết

Những vọng phu, trống mái, núi Nàng... 
 

Núi cũng dáng hình thiêng non nước

Thần Kim Quy ẩn mình nơi biển xa sâu

Hồn cổ sử rung rinh từng giọt chữ

Viên ngọc trai nào cũng tâm sự Mỵ Châu! 
 

Con sóng nào cũng tâm hồn biển Việt

Góc biển chân trời dù đi đâu về đâu

Vẫn làng nước thuở Cha Rồng khai phá,

Biển máu núi xương kỳ vỹ nhiệm màu. 
 

Ngàn năm đã qua, ngàn năm đang tới

Đây biển Việt Nam: Thế trụ kiêu hùng!

Giặc giã, bão giông vẫn sinh làng lập ấp

Vẫn đẹp dịu dàng dáng vóc Việt Nam. 
 

9/9/2011

Đỗ Trọng Khơi