Những người đi về phía biển
Hơi thở nồng vị đất đai
Bước chân đặt niềm hy vọng
Gánh gồng câu chuyện tương lai
Ý nghĩ mạnh như nhát móng
Cắm ngang con sóng bạc đầu
Đắp lên tên làng, tên xóm
Phì nhiêu ruộng lúa, nương dâu.
Cánh tay trần săn dây chão
Buộc mây níu bão dựng nhà
Sức vóc đê quai vạm vỡ
Đẩy lùi biển đứng ngoài xa…
Trai làng mình trần đá tảng
Ngực căng phồng cánh buồm nâu
Quen đời ăn gió nói bão
Thuộc từng luồng lạch nông sâu.
Những con người hiền như cát
Thương nhau chẳng thích nói vòng
Tình trao mặn nồng câu hát
Đủ chèo chống vượt bão giông.
Mồ hôi nuôi trồng hạnh phúc
Đào, đắp khát vọng truyền đời
Niềm vui hiện dần trong mắt
Thương người, thương biển quê tôi
Trần Văn Lợi