Từng chuỗi mưa rào, nhè nhẹ, mau
Mưa thấm vai em tự khi nào?
Lạnh buốt bờ vai hờ hững bảo:
“Xa ngoài hải đảo, giá lòng không?”
Rời phổ thông anh lên đường nhập ngũ
Tuổi trăng tròn em ngủ gối, bài thi
Giữa chiều thu lá rơi chừng thủ thỉ
Hẹn ngày về âm ĩ pháo hồng reo.
Em thương anh tuổi mang màu niên thiếu
Sớm trải nhiều sương gió dặm trường khơi
Sống đất trời, ăn uống đến nghỉ ngơi
Rạng bình minh đến hôn hoàng: luyện tập
Lúc đói lòng, ốm đau, bệnh tật…
Kỷ luật quân hành khóa chặt nỗi nhớ quê
Khi chạnh lòng thôi sớm thấy chim về
Lòng tự nhủ: “trời xa ta sẽ tới”.
Từng thu sang bên áng thư, em đợi
Bóng áo xanh màu vời vợi cứ hằng sâu
Ngày anh về, ông Tơ nối nhịp cầu
Một lần nữa, và cả đời, em chỉ đợi…
“Em có nghe tổ quốc ta đang gọi
Gắng công nào, giữ đất mẹ Trường Sa
Cuộc tình ta thắm đẹp tựa bài ca
Anh sẽ hát, dù chưa bao giờ anh biết hát
Nhưng em ơi! Lính còn mang nợ nước
Gánh đôi vai nặng bước nẻo hành trình
Nhưng góc tim vẫn ngời sáng đinh ninh
Tình em đó anh xin nguyền ghi khắc”.
Anh thương yêu ơi! Trọn đời em giữ chặt
Khúc hoàng ca, tình đất với biển trời
Hạt mưa nào, là nước, mỗi chiều rơi
Là nỗi nhớ em gởi về anh đó.
Nguyễn Thị Huyền Diệu