Đàn Hải âu khao khát bầu trời
Cánh buồm rách tả tơi
Thuyền bất động
Mấy mươi năm trước cha vùi thân trong sóng
Hoàng Sa vấy máu đạn thù
Đỉnh Chóp Chài bạc tóc vọng phu
Mẹ khắc họa Vũng Rô thành giọt lệ
Những đứa con còn đầu non cuối bể
Đau thương trận mạc vẫn chập chờn
Đứng ở Trường Sa nhìn vào Trường Sơn
Lớp lớp núi sẵn sàng xung trận
Ngọn Đá Bia vung trời gươm nhọn
Nhắc nhớ một thời chinh chiến cam go
Khi dân mình còn bữa đói bữa no
Biển Tổ quốc là cánh đồng mở
Rau cháo cho người bước qua gian khổ
Uất kẻ dã tâm cướp bát cơm nghèo
Khi mái trường vui tiếng trẻ thân yêu
Sóng cả gió to bão bùng vùi dập
Đau thương gấp trăm lần trận mạc
Mẹ vọng phu buồn không con trẻ đưa nôi
Đời vạn chài úp mặt xuống biển khơi
Đầu trụi chân trần
Nắng mưa tần tảo
Máu đã đổ vì miếng cơm manh áo
Đứt khúc ruột mềm xót xa lắm mẹ Việt Nam ơi
Bắt ốc mò cua cũng không thể yên ổn với người
Đành phải tự cường dẫu chỉ lưỡi lê cọc nhọn
Ngọn đuốc Bạch Đằng vẫn luôn thắp sáng
Xương máu tổ tiên vẫn thao thức ngàn đời
Ta quyết đi sẽ đến được chân trời
Chân trời của ta là ngày mai tươi sáng
Hồn dân tộc ngời ngời chói rạng
Bất khuất kiên cường thềm lục địa của ta ơi
Lý Thị Minh Châu