Đến Cổ Loa nhớ Trường Sa
Nhớ người đồn trú phương xa sóng cồn
Nơi kinh đô nơi tiền đồn
Thắp lên ngọn sáng tâm hồn trong tôi
Cổ Loa ơi, Cổ Loa ơi
Kinh đô xưa đã một thời máu rơi
Dại, khôn thì sự đã rồi
May mà còn nước còn người hôm nay

Để đời một mối tình say
Để đời bài học thơ ngây giữa đời
Trường Sa hòn máu em ơi
Trường Sa chùm ngọc dưới trời kết hoa

Lặng im đến thế Cổ Loa
Mà tôi như đảo sóng va trùng trùng
Mỗi con sóng một dây cung
Mỗi con sóng bỗng uốn cong nỏ thần

Chân đi đất níu bàn chân
Bài học xưa cứ vũ vần trên tay.

Chợ biển

Chợ bên chân sóng chiều hôm
Nghiêng nghiêng bờ cát hoàng hôn úa vàng
Chợ đầy tiếng biển lênh lang
Sao hôm mọc sớm ngỡ ngàng ngó xem
Xiêu xiêu bóng mẹ lom lem
Le te bóng chị đạp lên bóng chiều

Con sam, con ó, con diều*
Cái đuôi vắt sợi thủy triều lưng em
Trăng non lạc giữa nhá nhem
Ngỡ con cá én bay lên với trời
Mua ưu phiền bán thảnh thơi
Chẳng ai bán đứng cái thời thương nhau
Biển buồn từ thuở đẩu đâu
Sóng như ngựa vía trắng phau tung bờm
Vào chợ cất hết nguồn cơn
Cân lên cái thiếu cái hơn rạch ròi
Chợ biển thừa cái mặn mòi
Đậm đà tới bốn phương trời xa xôi
Vạn chài dốc túi biển khơi
Con cua con mực ngời ngời mắt đen

Bán vui từ biển bán lên
Mua buồn giông bão từ trên trời về
Chen chân người tỉnh người quê
Có ai mua cái não nề mưu sinh?

Chợ hoàng hôn. Bến bình minh
Kiếp người như sóng vặn mình mà lên

 

Hồ Anh Tuấn.