Khi Tổ Quốc sinh ra
Mẹ đã gối đầu trên sóng
Từ muôn đời, những cánh sóng từ khơi xa
Vẫn cứ ngày đêm vỗ về, hôn mãi …
dải đất hình chữ S thân thương!
Hôm nay,
giữa muôn vàn cánh sóng
đang chạy về từ phía khơi xa
Có những cánh sóng của Hoàng Sa đangthổn thức
những cánh sóng được gửi về
từ một phần Tổ Quốc
…giữa trùng khơi…
Mẹ Việt Nam ơi!
Ở phía chân trời
Nơi Tổ quốc không ngừng im tiếng sóng
Giữa đại dương trùng điệp,
Giữa bầu trời Tổ quốc xanh trong
Có Trường Sa vạn lí đứng hiên ngang
Đang canh giữ biển trời, canh giữ bão giông…
Biển Đông chiều nay, sóng cuộn, thét gào, thổn thức…
Có phải tiếng khóc của đàn con nhớ Cha từ thủa ngàn năm đi mở nước
Hay tiếng thét của Bạch Đằng, Rạch Gầm – Xoài Mút…
Tiếng của tiền nhân thúc giục cháu con!
Trong những lớp sóng chiều nay,
Có những cánh sóng đã từng theo Cha xuống biển
Để lại tiếng thét gào …nhớ Mẹ ở trên non.
Sóng vỗ về đàn con
từ Trà Cổ đến Cà Mau …
Sóng nhắc chúng con:
Hãy ngẩng cao đầu và kiên cường, bất khuất….
Không được nhường một tấc đất
Không được nhường một ngọn sóng … cho dù ở mãi khơi xa…
Bởi đó là máu thịt của ông cha,
là phẩm giá của nòi giống Việt.
Con nguyện làm cánh sóng
dào dạt giữa trùng khơi…
để được ngẩng cao đầu, thét gào và nhấn chìm bạo ngược
để những cánh hải âu được tự do bay lượn trên sóng biếc quê nhà
để được ngàn đời ru mãi Tổ Quốc – mẹ hiền yêu dấu.
Tác giả: Vũ Đình Bảy