Chính tình yêu đã làm tôi thay đổi và đã dạy cho tôi một bài học. Tình yêu đã giúp tôi đi lên bằng chính đôi chân của mình. Tình yêu chân thành sẽ càng trở nên đẹp nếu chúng ta biết trân trọng và vun đắp. Đồng tiền sử dụng cũng phải có mục đích.

TIN BÀI KHÁC

Mùa đông đã đến, cái lạnh đầu mùa đã làm cho cuộc sống của mọi người thay đổi. Ai cũng nô nức mua sắm quần áo, đệm … để chào một mùa đông. Thời tiết tại Thái Nguyên thật là lạnh, đã sống ở đây được gần ba năm rồi. Nhưng cứ mỗi mùa đông đến tôi lại cảm thấy e ngại. Cái rét thật là khó chịu, không giống như ở quê tôi.

Ba năm đã trôi qua, không phải là một khoảng thời gian ngắn, cũng không phải là quá lâu. Tôi thường ngẫm nghĩ tôi đã làm được gì và chưa làm được gì. Trước kia ở mái trường cấp 3, tôi cũng như bao bạn bè khác, ước muốn nhỏ nhoi là học thật giỏi và đỗ vào một trường Đại học mà mình yêu thích. Rồi kết quả thành hiện thực, tôi đỗ vào trường đại học Thái Nguyên. Bố mẹ và cả gia đình tôi ai cũng vui. Tôi thì càng vui hơn, từ nay tôi sẽ đi trên một con đường mới, sẽ lĩnh hội được nhiều tri thức và sẽ có một công việc ổn định về sau.

Những ngày đầu tiên ở Thái Nguyên, tôi nhớ nhà lắm. Hồi đó trên đây vẫn còn hoang sơ, nhiều cây cối không được nhiều nhà như bây giờ. Không như sự tấp nập và ồn ào của Hà Nội. Dần rồi cũng quen, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống tự lập như bao sinh viên khác. Hằng tháng vẫn nhận tiền ăn và sinh hoạt mà mọi người hay gọi là học bổng  “Utachi “. Với số tiền 1,2 triệu đồng mỗi tháng hồi đó. Với số tiền đó thì là đủ với tôi khi sống ở Thái Nguyên. Rồi thời gian cứ trôi đi và 1 năm đầu tiên trôi qua, chàng tân sinh viên ngây thơ ngày nào giờ đã khác xưa. Đúng là: Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Ra ngoài xã hội mới biết cuộc sống thế nào và tôi cũng bắt đầu hòa nhịp cũng cuộc sống hối hả của xã hội.

Hằng ngày, sau giờ học ở trường, tôi chỉ quanh quẩn bên chiếc máy tính. Ngồi đọc báo, chơi game. Nó như một nam châm, cứ hút tôi lại gần khiến tôi không rời xa. Và rồi một ngày, vô tình có một người bạn cho tôi số điện thoại của một bạn nữ học cùng trường quê ở Thái Nguyên. Tôi bắt đầu nhắn tin, những ngày đầu rất bình thường. Chỉ bằng nhưng tin nhắn hỏi thăm: Bạn có khỏe không ? Bạn đang làm gì? Mà rồi tôi yêu người đó lúc nào không biết. Rồi tôi bắt đầu biết nói lời yêu, ngày nào không nhắn tin, gọi điện với người đó tôi không thể chịu được. Cứ có cảm giác xa nhau, có ngày phải nhắn đến 300 tin. Nạp 100 ngàn tiền điện thoại chỉ trong 2 ngày đã hết. Lần đầu tiên tôi tiêu nhiều tiền điện thoại như vậy. Cuối cùng tôi đã dành tình cảm của em, được em quí mến. Và món quà đầu tiên tôi tặng em đó là một bó hoa hồng. Và tôi hi vọng rằng: Tình yêu đầu tiên cũng chính là tình yêu cuối cùng của tôi“.

Từ khi yêu em tôi đã có nhiều thay đổi. Không như trước kia, tôi không còn ngồi máy tính như trước nữa, đã chịu khó học hơn. Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi tất cả .

Giá cả thì ngày càng đắt, tiền phòng trọ, tiền điện  nước đều lên. Những bữa tiệc, những cuộc đàn đúm của tôi ngày càng nhiều . Số tiền ít ỏi hàng tháng của tôi không đủ, tôi bắt đầu nợ. Vay bạn bè, dần rồi cắm thẻ để lấy tiền để trả nợ. Tiền nhà vừa gửi lên, thì không đủ trả nợ. Nhiều lần người yêu tôi hỏi thẻ sinh viên của anh đâu. Tôi thường nói dối là tôi bị mất rồi. Lần đầu tiên tôi phải mang thẻ đi cầm đồ. Nếu gia đình tôi biết thì không biết sẽ ra sao. Tình hình học hành ngày càng giảm sút, ngày nào cũng lo tiền trả nợ. Nhiều lúc tôi phân vân, có nên cho người yêu tôi biết không. Nếu biết rồi thì em có còn yêu tôi và em có bỏ tôi. Em sẽ nghĩ tôi thế nào. Giữa tình yêu và tiền bạc tôi phải làm sao .. Một thằng sinh viên nhà quê như tôi, xa nhà chưa lâu mà giờ đã phải cắm ký như vậy. Tôi trách mình: “Sự hiền lành và chân thật của của mày đâu rồi sao phải dối mình“. Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra. Vô tình hôm đó em dọn phòng cho tôi và đọc được giấy vay nợ với số tiền 4 triệu đồng .

Em đã khóc rất nhiều, và tôi ân hận lắm. Em đòi chia tay tôi, em trách và mắng tôi. Tại sao tôi lại không nói cho em. Chắc tại vì tôi đã quá nhút nhát, không dám đối mặt với sự thật . Em bắt tôi phải đi trả nợ ngay. Em đã dành những đồng tiền chắt chiu hàng tháng của bố mẹ đưa cho tôi. Rồi cả đến con lợn đất em nuôi trong 6 năm, em cũng đập ra. Giấu bố mẹ và đưa cho tôi. Tôi vô cùng ân hận ,tôi không nói được điều gì chỉ biết quý trọng tình cảm của em. Tình yêu của em dành cho tôi quá nhiều. Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình. Và tôi đã hứa với em sẽ thay đổi và trả lại cho em số tiền em tích lũy suốt bao năm. Và tôi đã làm được, cả 2 tháng hè tôi không về nhà mà ở lại đi làm thêm. Kiếm được đồng tiền thật là vất vả. Tôi nghĩ đến cha mẹ tôi, nghĩ đến những lúc tôi ăn tiêu một cách mù quáng. Tôi thật hối hận, những đồng tiền làm bằng chính bàn tay của mình thật đáng quí. Sáng sớm, từ lúc 4 giờ tôi đi lấy bánh mì và giao cho các quán. Sau đó về đi làm thêm ở cửa hàng bách hóa đến 10 giờ tối. Những ngày đầu thật vất vả, nhưng có sự động viên của người yêu càng tiếp cho tôi thêm động lực. Sau hai tháng tôi kiếm được 3 triệu 6 trăm ngàn. Một số tiền không phải là nhỏ đối với một sinh viên như tôi. Nhận được những đồng tiền lương đầu tiên trong cuộc đời tôi đã bật khóc. Đồng tiền xương máu .

Chính tình yêu đã làm tôi thay đổi và đã dạy cho tôi một bài học. Tình yêu đã giúp tôi đi lên bằng chính đôi chân của mình. Tình yêu chân thành sẽ càng trở nên đẹp nếu chúng ta biết trân trọng và vun đắp. Đồng tiền sử dụng cũng phải có mục đích.

thanhluan.ictu@gmail.com

Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng.

Thể lệ tham dự
 
Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.