Đất biển Việt Nam
Mỗi khi nâng bát cơm chúng ta nghe lời đất nước / Đang gọi tên ta, từ ngực mỗi người
Từ cơ thể ấm nóng của Người
Tình yêu chưa bao giờ ngừng thổi
Biển cuộn dâng những dòng máu mới
Mẹ Việt Nam, ơi Mẹ Việt Nam
Thưở xa xưa
Năm mươi đứa con theo Mẹ lên rừng
Năm mươi đứa con theo Cha xuống biển
Đất và nước một dải chẳng tách rời
Đất và biển cùng đưa nôi dòng giống Việt
Những bàn tay trần xẻ rừng khai sinh trùng trùng châu thổ
Những bàn chân trần đạp bằng sóng dữ khai sinh Hoàng Sa, Song Tử, Thị Tứ, Loại Ta, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm, Bình Nguyên
Và hàng ngàn hàng ngàn hòn đảo chụm những đôi chân
Giữ vững chãi vẹn toàn cơ thể Việt
Mỗi giọt biển mỗi tế bào của đất
Mang dòng máu Lạc Hồng chảy qua cơ thể Bắc Trung Nam
Đem sức sống bừng lên triệu triệu con tim
Đất và nước và người quyện một
Ngọn gió tình yêu đưa tôi đi trên đôi tay Tổ quốc
Đôi tay dạt dào sóng vỗ
Đôi tay dịu dàng che chở
Đôi tay bao dung rộng mở chân trời
Đây đường Hồ Chí Minh trên biển của tôi
Vẫn rừng rực tình yêu những người đã ngã
Dưới đáy biển họ vẫn vùng lên đạp bằng sóng giữ
Tiếng hát vang xa xanh mướt gọi hòa bình
Người yêu ơi – người lính hải quân
Da bạc nắng tóc sạm đi vì bão
Nụ cười anh sáng bừng biển đảo
Dáng hiên ngang tạc dáng đất trời
Biên giới xa mờ biên giới biển Tổ quốc tôi
Đang khắc thành đường chỉ tay trên bàn tay mỗi người con Việt
Mỗi khi nâng bát cơm chúng ta nghe lời đất nước
Đang gọi tên ta, từ ngực mỗi người
Đang gọi tên ta, từ ngực mỗi người
Biên giới rực hồng, biên giới biển Tổ quốc tôi!
24/11/2010
Nguyễn Phan Quế Mai