Anh ước rằng cuộc sống mình đừng quá khó khăn, đừng quá thiếu thốn để tình yêu ấy không già đi, để tình yêu ấy vẫn nguyên y như ngày chưa bận bịu toan lo, kiếm tiền …

TIN BÀI KHÁC
(ảnh minh họa)
Nếu anh là vợ có lẽ anh đã bỏ chồng rồi! Đúng như thế, thật sẽ là như thế đó em ạ! Nhưng thật may anh lại là chồng. Em biết không, anh thầm cảm ơn em đã đến để yêu anh, ở bên anh, cùng anh chung bước trên đoạn đường đời này.

Chúng ta đến với nhau để rồi yêu nhau cũng thật bất ngờ phải không em? Anh cứ mải đi tìm tình yêu cho mình ở một nơi nào đó thật xa xôi, cứ đuổi bắt, cứ ú tìm, cứ mộng, cứ ảo vậy mà cái anh tìm lại ở ngay gần trước mặt, ở cạnh anh thôi – em đó. Tình yêu ấy trải qua nhiều khó khăn, nhiều cách trở và giờ đây tình yêu ấy được đong đo bằng một gia đình tạm coi là hạnh phúc! Em biết không chúng mình yêu nhau bằng tình yêu cứ lớn dần theo năm tháng, chẳng hơn thua so bì vật chất, chẳng nề hà công việc khó khăn… vẫn thản nhiên đón nhận mọi sự như vốn thường vẫn thế.

Vẫn biết là vậy, vẫn cứ cho là thế đi, nhưng có lẽ không nói ra cả hai chúng ta đều cảm nhận được cuộc sống chẳng hề đơn giản và thường là không giống như những gì chúng ta hằng nghĩ. Giờ đây, thời gian của một ngày chúng ta không còn có nhiều để dành riêng cho nhau nữa. Tất cả đã phải đổi thay theo đúng cái guồng quay của quy luật của tạo hóa. Vì công việc, vì con cái, gia đình và hơn cả là vì cuộc sống cơm áo hằng ngày. Trước đây cái lãng nạn trong tình yêu là được bên nhau chuyện trò, được đèo nhau trên những con đường thanh vắng, là những nụ hoa trong những buổi hẹn hò, được ngồi thảnh thơi hát cho em nghe, để được nghe em cười, em kể, làm nũng giận hờn… thay vào đó giờ đây là những lo toan bận bịu, là tất bật kiếm tiền. Kiếm mãi có đủ đâu! Bao chuyện đời thường thôi, chỉ đời thường thôi nhưng sao chẳng thường được em ạ! Thế mới thấy “một mái nhà tranh hai trái tim vàng” hẳn không là thực.

Cuộc sống càng ngày càng trở nên khó khăn với vợ chồng mình. Trước đây, anh nghĩ rằng anh có thể lo toan được nhiều hơn thế, cố gắng để cuộc sống tốt hơn, vậy nhưng tai họa lại ập đếp bất ngờ để bây giờ người gánh nặng lại là em. Em không nói ra nhưng anh hiểu rằng em đã chẳng cần những nụ hoa mà vốn em phải được nhận, chẳng màng đến những tối đi dạo như ngày nào, chẳng lụa là son phấn như ai… thẳm sâu trong ánh mắt em, hiện hữu trong dáng gầy bé nhỏ của em anh đã hiểu được nhiều nỗi vất vả tuy đời thường, những lo toan cuộc sống, để có vài đồng tiêu ít ỏi cho gia đình thật chẳng hề giản đơn, chẳng thể coi thường nó được.

Giờ em có thể hiểu vì sao nếu anh là vợ anh đã bỏ chồng rồi phải không? Vì thế anh cảm ơn em, em không ra đi, không rời xa anh mà chấp nhận tất cả. Anh ước rằng cuộc sống mình đừng quá khó khăn, đừng quá thiếu thốn để tình yêu ấy không già đi, để tình yêu ấy vẫn nguyên y như ngày chưa bận bịu toan lo, kiếm tiền …

Nguyễn Khả Tuyến (Vĩnh Phúc)

Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng.

Thể lệ tham dự
 
Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.