Phố biển quanh năm nằm nghe sóng vỗ
Một giọng thơ ngân vang trên đường phố
Như làn gió mới từ phía khơi xa
Dịu mát lòng người dục đất thêm hoa

Em đi cùng anh một chiều biển lặng
Nghe câu thơ vang nên lòng bớt lạnh
Chiều nay em thấy thành phố xoay nghiêng
Trút anh và em vào trong đêm trắng

Đời tuy cay đắng hồn vẫn bay bay
Thơ như có cánh lang thang theo mây
Tình còn dang dở thơ nung nấu
Gửi sóng yêu thương lên sóng bạc đầu.

10-2008

Bất ngờ Xuân này em đến thăm anh

Cơn gió nào đưa em đến thăm anh
Xuân mới tới nên trời còn lạnh
Cớ để em trang sức vẻ tân kỳ
Anh vẫn muốn như ngày xưa giản dị
Guốc gỗ, quần đen, áo trắng, nón bài thơ
Vẫn thổn thức trái tim trăn trở
Nụ hôn đầu dẫu không mùi son phấn
Vẫn hôm nay thi thoảng chút hương thầm
Ngày em đến một chút gì tiếc nuối
Chạnh lòng anh có chút gì sám hối
Chút dỗi hờn xin đừng giận em ơi
Đào xuân cũ em gửi về xuân mới
Hạ sẽ không nồng thu cũng chẳng hanh hao
Thu lạnh lẽo cũng thấy lòng ấm áp
Mùa xuân nay, xuân mãi đến khi nào.

Thu muộn Hà Nội


Sương thu bạc nắng thu vàng
Tiết thu se lạnh, thu càng mộng mơ
Mùa đi chuyển sắc thay màu
Mà xanh vẫn biếc hòa bầu trời mây
Em đi trong gió thu gầy
Lá thu theo miết gót giầy thời trang
Nắng làm cho rộng không gian
Ngợp trời cao ốc miên man sông Hồng
Vẳng nghe dạo khúc dương cầm
Đường về Nam luyến nỗi buồn với thu.

11-2007

Nguyễn Lang