- Tôi bắt đầu chinh phục cháu anh bằng mọi cách, kể cả hiến dâng cả đời con gái.
TIN BÀI KHÁC:
TIN BÀI KHÁC:
Tình vỡ - Miền quá khứ
Anh có quyền yêu em khi không mua nổi nhẫn?
Danh sách dự thi: “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh”
Cay đắng: Trẻ, đẹp mà thua phụ nữ trung niên
Bí mật thành công: anh nhờ đàn bà?
Đôi khi em cũng chạnh lòng lấy chồng nghèo
Họ đã trả tiền để mua tình yêu của anh
Đôi khi em nhớ một vòng tay…
Anh có quyền yêu em khi không mua nổi nhẫn?
Danh sách dự thi: “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh”
Cay đắng: Trẻ, đẹp mà thua phụ nữ trung niên
Bí mật thành công: anh nhờ đàn bà?
Đôi khi em cũng chạnh lòng lấy chồng nghèo
Họ đã trả tiền để mua tình yêu của anh
Đôi khi em nhớ một vòng tay…
Tôi và anh, kẻ chưa vợ người chưa chồng lại vào làm cùng công ty với nhau. Ban đầu chỉ là sự gán ghép của mọi người trong cơ quan, gặp nhau cũng vài câu đùa cợt cộng với sự gán ghép của mọi người đâm ra lại chú ý đến nhau nhiều hơn.
Thỉnh thoảng anh rủ tôi đi ăn trưa, tính hài hước nhiều khi cợt nhả của anh khiến chúng tôi có những buổi ăn uống thật thú vị và những tiếng cười sảng khoái. Sau đó dần dần là những lần chát chít, nhắn tin cho nhau và yêu nhau lúc nào không biết. Anh là người kín đáo, ở cơ quan chúng tôi "mặt lạnh" để che mắt mọi người nhưng "tình trong như đã mặt ngoài còn e" nên mọi người khó đoán biết được chúng tôi có tình ý với nhau hay không.
Ảnh minh họa |
Anh hay kể cho tôi "người bạn thân" của anh là cháu họ của mình và một lần đi chơi cùng nhau tôi đã gặp cháu của anh. Cũng chính vì tính cợt nhả của anh mà anh giới thiệu với cháu mình rằng "có cô ở cơ quan chưa chồng nên muốn giới thiệu với cháu", cả hai chúng tôi cười nói vui vẻ, anh hôm đó đóng vai là người mai mối nên thoả sức để chúng tôi nói chuyện với nhau thật tự nhiên. Nhìn anh và cháu họ khác nhau một trời một vực, anh già dặn chín chắn, còn cháu thì lại vừa trẻ trung biết nhiều thứ mà người tầm tuổi cháu anh như tôi cần phải khám phá. Đặc biệt anh lại là con một trong gia đình, bố mẹ đã mua nhà cửa cho ở riêng, một chút tham lam và tính toán đã bắt đầu xuất hiện trong ý nghĩ của tôi.
Từ hôm đó, tôi dò hỏi về cháu anh nhiều hơn nhưng không để lộ cho anh biết. Tôi tìm cớ để gặp cháu anh, qua những lần trao đổi nói chuyện và đặc biệt là cơ ngơi trước mắt tôi không thể giấu được tham vọng của mình. Nhìn lại anh vẫn chưa có gì chắc chắn sẽ không thể đảm bảo cho tôi được cuộc sống sang giàu như người cháu.
Tôi bắt đầu chinh phục cháu anh bằng mọi cách, kể cả hiến dâng cả đời con gái, "tờ bạc đâm toạc tình nghĩa" tôi giãn dần ra với anh và một ngày anh cũng phát hiện ra chúng tôi tay trong tay với nhau trên một con phố, anh chết lặng còn tôi thì mỉm cười gượng gạo và giả tạo. Cháu anh vẫn một chú hai chú, cảm ơn ông mối mà không biết chuyện gì đang xẩy ra. Tôi vẫn ung dung trong chiến thắng.
Anh chuyển công tác, tôi từ thân thiết chuyển sang xã giao như một điều hiển nhiên. Tôi và cháu anh cưới nhau, tôi gọi anh bằng chú, mọi tung tích của chúng tôi được xoá sạch, anh cũng chẳng vì thế mà nói với cháu mình khi chuyện đã rồi bởi có lẽ anh là chú mà nói liệu cháu có hiểu hay không hay rồi rạn nứt tình cảm của họ chỉ vì một người đàn bà tham vàng bỏ ngãi như tôi.
Tôi nghiễm nhiên trở thành bà chủ trong ngôi nhà ấy, hộ khẩu Hà Nội hẳn hoi, nhưng từ đây tôi phải chấp nhận cuộc sống thực tế của một chàng công tử hào hoa được yêu chiều từ nhỏ. Những cuộc vui quên thời gian thâu đêm suốt sáng để cho tôi ở nhà vò võ một mình. Chưa bao giờ anh nhấc máy điện thoại khi tôi gọi vào buổi tối, anh đi đâu tôi hỏi anh chỉ bảo "đi công việc" tôi chỉ biết thế. Trước đây anh đi làm nhưng chỉ bữa đực bữa cái và vẫn phải xin tiền bố mẹ nhưng từ khi lấy vợ, bố mẹ bảo phải tự lo cho gia đình của mình, thế là một bà hoàng như tôi từ trên trời rơi xuống vực thẳm phải chắt bóp chi tiêu bằng đồng lương của mình để còn phải lo cho một công tử.
Khi tôi có thai, tưởng rằng sẽ đánh thức được bản năng của một người chồng, người cha trong anh nhưng cũng chẳng ý nghĩa gì so với những cuộc vui của bạn bè. Tôi buồn chán, thất sủng nhưng tôi biết kêu ai bây giờ bởi họ nghĩ tôi quá sướng rồi, tôi bỏ ăn, chán chường và dẫn đến việc sẩy thai hai lần.
Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp "chú", "chú" sắp lấy vợ, một người con gái ngoan hiền hết lòng vì "chú". Hôm đám cưới, tôi có mặt sớm để lo sửa soạn, nhìn "chú" trong bộ vest đen bóng loáng, nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc bên tân nương làm tôi nao lòng, còn chồng tôi giờ vẫn không biết đi đâu từ tối qua chưa về.
Hương Giang
Từ hôm đó, tôi dò hỏi về cháu anh nhiều hơn nhưng không để lộ cho anh biết. Tôi tìm cớ để gặp cháu anh, qua những lần trao đổi nói chuyện và đặc biệt là cơ ngơi trước mắt tôi không thể giấu được tham vọng của mình. Nhìn lại anh vẫn chưa có gì chắc chắn sẽ không thể đảm bảo cho tôi được cuộc sống sang giàu như người cháu.
Tôi bắt đầu chinh phục cháu anh bằng mọi cách, kể cả hiến dâng cả đời con gái, "tờ bạc đâm toạc tình nghĩa" tôi giãn dần ra với anh và một ngày anh cũng phát hiện ra chúng tôi tay trong tay với nhau trên một con phố, anh chết lặng còn tôi thì mỉm cười gượng gạo và giả tạo. Cháu anh vẫn một chú hai chú, cảm ơn ông mối mà không biết chuyện gì đang xẩy ra. Tôi vẫn ung dung trong chiến thắng.
Anh chuyển công tác, tôi từ thân thiết chuyển sang xã giao như một điều hiển nhiên. Tôi và cháu anh cưới nhau, tôi gọi anh bằng chú, mọi tung tích của chúng tôi được xoá sạch, anh cũng chẳng vì thế mà nói với cháu mình khi chuyện đã rồi bởi có lẽ anh là chú mà nói liệu cháu có hiểu hay không hay rồi rạn nứt tình cảm của họ chỉ vì một người đàn bà tham vàng bỏ ngãi như tôi.
Tôi nghiễm nhiên trở thành bà chủ trong ngôi nhà ấy, hộ khẩu Hà Nội hẳn hoi, nhưng từ đây tôi phải chấp nhận cuộc sống thực tế của một chàng công tử hào hoa được yêu chiều từ nhỏ. Những cuộc vui quên thời gian thâu đêm suốt sáng để cho tôi ở nhà vò võ một mình. Chưa bao giờ anh nhấc máy điện thoại khi tôi gọi vào buổi tối, anh đi đâu tôi hỏi anh chỉ bảo "đi công việc" tôi chỉ biết thế. Trước đây anh đi làm nhưng chỉ bữa đực bữa cái và vẫn phải xin tiền bố mẹ nhưng từ khi lấy vợ, bố mẹ bảo phải tự lo cho gia đình của mình, thế là một bà hoàng như tôi từ trên trời rơi xuống vực thẳm phải chắt bóp chi tiêu bằng đồng lương của mình để còn phải lo cho một công tử.
Khi tôi có thai, tưởng rằng sẽ đánh thức được bản năng của một người chồng, người cha trong anh nhưng cũng chẳng ý nghĩa gì so với những cuộc vui của bạn bè. Tôi buồn chán, thất sủng nhưng tôi biết kêu ai bây giờ bởi họ nghĩ tôi quá sướng rồi, tôi bỏ ăn, chán chường và dẫn đến việc sẩy thai hai lần.
Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp "chú", "chú" sắp lấy vợ, một người con gái ngoan hiền hết lòng vì "chú". Hôm đám cưới, tôi có mặt sớm để lo sửa soạn, nhìn "chú" trong bộ vest đen bóng loáng, nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc bên tân nương làm tôi nao lòng, còn chồng tôi giờ vẫn không biết đi đâu từ tối qua chưa về.
Hương Giang
Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng. Thể lệ tham dự Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn. Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |