Hồi ấy em là phụ nữ đôc thân vừa tròn hai giáp. Đặt chân xuống sân bay Berlin, lần đầu tiên em thấy những bông tuyết nhỏ bay lơ lửng, lơ lửng, trắng xóa cả bầu trời.
Mới rời xa Việt Nam chưa đầy 3 tháng mà em đã cảm thấy nhớ nhà da diết. Sang Đức em đến chơi với chú Lê Phong, chú ấy hơn em gấp đôi tuổi đời. Chú ấy là cán bộ văn phòng cũng lao động xuất khẩu như em. Chú sống mạnh mẽ, tâm lý và rất phong độ như những đàn ông khác. Sống ở nước ngoài, em và chú đều chẳng có ai là họ hàng thân thiết, chú nhớ nhà lắm. Vì thế hai chú cháu cùng chung tâm trạng, lại có thiện cảm với nhau, thường hay đến thăm nhau.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, hai chú cháu thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi các thành phố xa xôi của Đức cho vui và khám phá những gì mới lạ. Ngoài những giờ làm việc, lúc nào em cũng mong gặp chú và ngược lại, chú cũng vậy.
Một hôm, chú đến thăm em, khi ra về em bước lên toa tàu để tiễn chú. Vì còn lâu mới đến giờ tàu chạy, em và chú cùng ngồi bên nhau tâm sự hồi lâu. Nhìn qua cửa sổ toa tàu, tuyết trắng lớt phớt rơi. Những bông tuyết nhỏ nhè nhẹ bay giống như mưa phùn ở quê nhà, khiến cả hai chú cháu lơ đãng trong khoảng khắc. Cả toa tàu chỉ có vài người khách, im ắng. Ngồi sát ngay bên chú, có lúc em cứ ngồi thừ ra... rồi đột nhiên chú nói "Phú Hương ơi, hãy nhắm đôi mắc lại đi!". Em ngoan ngoãn nghe theo và chờ đợi gì đó. Chú nhè nhẹ hôn lên đôi mắt em khá lâu (em cho rằng, người ta cứ khen em có đôi mắt đẹp nên chú thích là vậy). Trong giây lát, em chợt cảm thấy trong người mình như có luồng điện lạ... Thế rồi bất chợt, chú ôm chặt lấy em và nụ hôn nồng cháy đã quyện vào nhau lúc nào không hay! Em hồi hộp, vùng chạy xuống sân ga, lúng túng, ngượng ngùng, không biết nói gì với chú...Chú cũng vội bước xuống theo. Như để phá tan cái vẻ lúng túng, ngượng ngùng ấy của em, chú đứng bên em và lại ôm em vào lòng, lần này thì lâu hơn. Em gục đầu vào vai chú và cảm thấy bớt lúng túng!
Một tuần trôi qua rất lâu với em, vì chú đã hẹn em đến cùng ăn Tết. Tết Tây đang đến, làm em nhớ nhà quá! Em cảm thấy trống vắng làm sao khi chỉ thấy tuyết rơi bên ngoài cứa sổ. Em vội lấy đồ và túi xách, xăm xăm đi đến chỗ chú để hôm sau cùng đón giao thừa. Ở cùng đội em, có nhiều đàn ông trẻ, thế mà sao chú cứ như nam châm cuốn hút em tới gần.
Tết Tây năm ấy, em và chú đi về phòng sớm hơn trong đêm giao thừa. Hai người cùng ngồi bên cửa sổ tầng ba, ngắm tuyết rơi và pháo hoa bay đan chen nhau thật vui mắt và thật hạnh phúc! Một cái Tết Tây đậm nét mới lạ, chưa bao giờ em có mà em được cảm nhận trong vòng tay và hơi thở ấm áp lúc ấy của chú.
Từ đấy, hình bóng chú luôn xuất hiện trong em. Một hôm, em và chú gặp người con trai cùng đội ở ngoài phố, anh chàng nhìn em với ánh mắt tinh nghịch, rồi buông lời bâng quâ nói: "Ngày gọi chú, đêm kêu bằng anh!". Khi ấy , em chỉ biết quay mặt đi trong sự bẽn lẽn, ngượng ngùng... Về nhà, câu nói tinh nghịch đó thỉnh thoảng nó cứ vọng lại bên tai em. Vì quả thật, anh ta đã đoán "đúng tủ" mà em đã "kêu chú bằng anh" lúc nào không hay!
Sau này về Việt Nam, em có viết thư sang cho chú, em hứa:"Em sẽ sang Đức sống cùng anh, cho bõ nhớ" nhưng rồi thời gian cứ xa dần, xa mãi, mong hoài mà không sao được gặp lại nhau.
Berlin 22.01.2012
Người viết bài : Rồng Đất
Thể lệ tham dự |