- Cô gái về Việt Nam 1 tháng, lần này chàng trai quyết tâm níu kéo người
mình yêu một lần cuối, anh viết một lá thư tay rồi chụp ảnh lại để gửi
cho cô qua email, một ngày sau cô gái trả lời, cô cũng đã khóc rất nhiều
vì thương anh nhưng cô không thể làm lại từ đầu được, cô không thể bắt
đầu lại một mối quan hệ mà đã biết trước kết quả, rồi anh sẽ lại đau lại
khổ thêm thôi.
TIN BÀI KHÁC
Cô gái: anh à, anh có yêu em không?
Chàng trai: hì hì, tất nhiên là anh phải yêu tình yêu của anh rồi.
........
Cô gái: ngày xưa anh yêu người yêu cũ của anh như thế nào, có vui vẻ như này không?
Chàng trai: anh không phủ nhận là trước đây anh cũng từng yêu một người rất nhiều, anh không so sánh được tình cảm của anh dành cho em hay cho cô ấy lớn hơn, nhưng anh có thể khẳng định rằng, em là người đầu tiên cho anh được đầy đủ tất cả niềm vui của tình yêu, em là người vô cùng đặc biệt trong cuộc đời anh, gặp em trong cuộc đời này và yêu được em là may mắn mà đến giờ anh vẫn chưa dám tin nó là sự thật.
........
Cô gái: tình yêu của em ơi, từ ngày yêu anh em thấy yêu thích ơi là thích ấy, vui ơi là vui, lúc nào em cũng nhớ đến anh, cả lúc ngồi cạnh anh mà cũng nhớ đến anh, đến bao giờ em mới hết yêu tình yêu của em nhỉ?
Chàng trai chỉ nắm lấy tay cô gái thật chặt vì anh biết muôn ngàn lời nói lúc này cũng không thể diễn tả hết được tình yêu, niềm hạnh phúc trong anh.
........
Rồi thời gian cũng dần trôi, một ngày cô gái nói với chàng trai: "em muốn đi du học, học lên tiếp thạc sĩ ở nước ngoài, làm việc tiếp với tình trạng hiện tại em thấy không ổn". Chàng trai biết mình không thể xa cô gái quá lâu, nhưng quan trọng là anh không yên tâm để cô một thân một mình nơi xứ người như vậy.Rồi anh quyết định sắp xếp mọi chuyện đi cùng cô gái, họ cùng lập kế hoạch đi cùng nhau sang châu Âu thực hiện ước mơ.
........
Thời gian lại trôi, rồi một ngày cô gái cũng giới thiệu chàng trai với gia đình mình. Sau buổi gặp mặt:
Cô gái: anh à, bố mẹ em không muốn em lấy người bằng tuổi, mọi thứ mới bắt đầu, chưa ổn định được gì cả. Cả ngày hôm qua em đã phải khóc rất nhiều.
Chàng trai: anh hiểu, bố mẹ nào cũng thế thôi, không muốn con gái mình phải chịu khổ.
Cô gái: chuyện gì chứ chuyện cưới xin thì em phải tự quyết định chứ, phải lấy được người mà em lựa chọn. Dù người mà bố mẹ em giới thiệu cho em gia đình họ rất có điều kiện, ông ấy cũng lớn hơn em vài tuổi, cũng ổn định rồi nhưng em không cần những thứ đó, chỉ cần anh yêu em, anh tốt với em là được.
Chàng trai im lặng vì anh biết người mà anh yêu là một người con hiếu thảo, luôn không muốn bố mẹ phải buồn nhưng lần này vì anh mà cô gái phải cãi lại lời bố mẹ. Anh thương cô nhiều lắm vì anh biết chắc cô phải khóc rất nhiều rồi.
.........
6 tháng trước, ngày họ đi du học, chàng trai thấy đau và đi khám. Anh biết mình bị một căn bệnh không quá kinh khủng nhưng ảnh hưởng rất lớn sau này, anh lặng lẽ uống thuốc và không nói gì cho cô gái biết về bệnh tình của mình. Rồi thật không may, anh bị phản ứng phụ với thuốc, đêm nào anh cũng đau đầu buồn nôn đến sáng, gần như không ngủ rồi những ngày tiếp theo thậm chí cơn đau còn đeo bám anh dai dẳng cả ngày.
.......
Rồi cũng chỉ còn 2 tháng nữa là họ sẽ đi du học, thời gian này cô gái thường xuyên im lặng, luôn trong tâm trạng buồn phiền, và chàng trai thấy cô không còn ôm anh khi đi cùng nhau nữa. Vì vẫn còn uống thuốc nên anh chỉ là đang cố kìm lại mình mà thôi rồi đến khi nhìn thấy cô gái như thế anh lại dằn vặt cô gái, tìm cách gặng hỏi cô nguyên nhân vì sao mà cô lại thay đổi như thế. Nếu là bình thường, chàng trai sẽ hiểu được là cô gái sắp phải xa gia đình, sắp bắt đầu 1 hành trình mới, đối với cô đó là 1 thay đổi lớn nên cô thấy lo lắng cho những gì trước mắt, vậy mà lẽ ra người cô yêu phải là người động viên an ủi cô qua giai đoạn khó khăn này nhưng anh lại tạo thêm 1 vấn đề nữa cho cô. Và rồi trước ngày đi họ chia tay. Chàng trai lại cố gắng níu giữ nhưng không được nữa rồi.
........
Và lại 4 tháng nữa trôi qua bên trời Âu, họ vẫn thường xuyên gặp nhau, vẫn đi cùng nhau, nhưng giờ mọi thứ đã không còn như xưa, chỉ còn tình cảm của chàng trai dành cho người mình yêu vẫn luôn luôn âm ỉ. Anh yêu cô rất nhiều nên khi cô chuyển cách xưng hô theo kiểu bạn bè, không còn là anh em nữa, vì theo cô gái như thế mới đúng là mối quan hệ hiện tại của 2 người, chàng trai lại đau đớn vô cùng, và rồi anh im lặng, họ lại không tìm được tiếng nói chung như chính con đường họ đang đi vậy. Cô gái về Việt Nam 1 tháng, lần này chàng trai quyết tâm níu kéo người mình yêu một lần cuối, anh viết một lá thư tay rồi chụp ảnh lại để gửi cho cô qua email, một ngày sau cô gái trả lời, cô cũng đã khóc rất nhiều vì thương anh nhưng cô không thể làm lại từ đầu được, cô không thể bắt đầu lại một mối quan hệ mà đã biết trước kết quả, rồi anh sẽ lại đau lại khổ thêm thôi. Nhưng cô gái đâu có biết, một lần mất nhau đủ để chàng trai càng nhận ra rằng anh yêu cô đến nhường nào, không thể sống thiếu người con gái mà trong hơn 4 tháng kể từ ngày chia tay, đêm nào anh cũng giật mình tỉnh giấc vì anh mơ thấy cô lại về bên anh như ngày xưa, và cũng từng đó đêm nước mắt anh lăn dài, anh cứ mặc nó trôi như cuốn đi từng nỗi đau, sự hối tiếc đang gặm nhấm trái tim anh. Đó cũng là lần cuối cô gọi anh là anh như trước, sau hôm đó cô lại bắt đầu gọi anh như những người bạn, những từ ngữ hoàn toàn vô cảm mà anh không muốn được nhận lấy từ cô. Anh biết mình không thể làm bạn bè với cô được, cũng không thể chịu khi nghe cô gọi anh như thế được, càng không thể thấy cô vì thương anh mà phải khóc, vì thế anh quyết định làm cho cô ghét anh để càng ghét thì cảm giác thương anh, có lỗi với anh sẽ càng vơi đi.
Chàng trai nói với cô gái rằng anh sẽ không gặp em nữa, cũng không nói chuyện với em nữa đâu rồi anh xóa hết Facebook và Y! của cô. Anh biết cô gái sẽ nghĩ anh hành động một cách quá trẻ con nhưng đó cũng là mục đích của anh, làm cho cô ghét anh. Anh không quan tâm đến mọi người sẽ nghĩ anh ra sao, anh chỉ mong thấy được nụ cười của cô mà thôi, hãy để cho chàng trai tiếp tục đóng vai người xấu một lần nữa vì có vẻ như cuộc đời anh gắn liền với những chuỗi dài bị người khác hiểu lầm rồi. Còn cô, đã từng dành cho anh nhưng có lẽ mãi mãi không phải là của anh, anh chỉ cầu chúc cho cô sẽ gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc trên còn đường tương lai mà nơi đó sẽ không còn hình bóng của anh trong đó nữa....
T. Trung
TIN BÀI KHÁC
(ảnh minh họa) |
Chàng trai: hì hì, tất nhiên là anh phải yêu tình yêu của anh rồi.
........
Cô gái: ngày xưa anh yêu người yêu cũ của anh như thế nào, có vui vẻ như này không?
Chàng trai: anh không phủ nhận là trước đây anh cũng từng yêu một người rất nhiều, anh không so sánh được tình cảm của anh dành cho em hay cho cô ấy lớn hơn, nhưng anh có thể khẳng định rằng, em là người đầu tiên cho anh được đầy đủ tất cả niềm vui của tình yêu, em là người vô cùng đặc biệt trong cuộc đời anh, gặp em trong cuộc đời này và yêu được em là may mắn mà đến giờ anh vẫn chưa dám tin nó là sự thật.
........
Cô gái: tình yêu của em ơi, từ ngày yêu anh em thấy yêu thích ơi là thích ấy, vui ơi là vui, lúc nào em cũng nhớ đến anh, cả lúc ngồi cạnh anh mà cũng nhớ đến anh, đến bao giờ em mới hết yêu tình yêu của em nhỉ?
Chàng trai chỉ nắm lấy tay cô gái thật chặt vì anh biết muôn ngàn lời nói lúc này cũng không thể diễn tả hết được tình yêu, niềm hạnh phúc trong anh.
........
Rồi thời gian cũng dần trôi, một ngày cô gái nói với chàng trai: "em muốn đi du học, học lên tiếp thạc sĩ ở nước ngoài, làm việc tiếp với tình trạng hiện tại em thấy không ổn". Chàng trai biết mình không thể xa cô gái quá lâu, nhưng quan trọng là anh không yên tâm để cô một thân một mình nơi xứ người như vậy.Rồi anh quyết định sắp xếp mọi chuyện đi cùng cô gái, họ cùng lập kế hoạch đi cùng nhau sang châu Âu thực hiện ước mơ.
........
Thời gian lại trôi, rồi một ngày cô gái cũng giới thiệu chàng trai với gia đình mình. Sau buổi gặp mặt:
Cô gái: anh à, bố mẹ em không muốn em lấy người bằng tuổi, mọi thứ mới bắt đầu, chưa ổn định được gì cả. Cả ngày hôm qua em đã phải khóc rất nhiều.
Chàng trai: anh hiểu, bố mẹ nào cũng thế thôi, không muốn con gái mình phải chịu khổ.
Cô gái: chuyện gì chứ chuyện cưới xin thì em phải tự quyết định chứ, phải lấy được người mà em lựa chọn. Dù người mà bố mẹ em giới thiệu cho em gia đình họ rất có điều kiện, ông ấy cũng lớn hơn em vài tuổi, cũng ổn định rồi nhưng em không cần những thứ đó, chỉ cần anh yêu em, anh tốt với em là được.
Chàng trai im lặng vì anh biết người mà anh yêu là một người con hiếu thảo, luôn không muốn bố mẹ phải buồn nhưng lần này vì anh mà cô gái phải cãi lại lời bố mẹ. Anh thương cô nhiều lắm vì anh biết chắc cô phải khóc rất nhiều rồi.
.........
6 tháng trước, ngày họ đi du học, chàng trai thấy đau và đi khám. Anh biết mình bị một căn bệnh không quá kinh khủng nhưng ảnh hưởng rất lớn sau này, anh lặng lẽ uống thuốc và không nói gì cho cô gái biết về bệnh tình của mình. Rồi thật không may, anh bị phản ứng phụ với thuốc, đêm nào anh cũng đau đầu buồn nôn đến sáng, gần như không ngủ rồi những ngày tiếp theo thậm chí cơn đau còn đeo bám anh dai dẳng cả ngày.
.......
Rồi cũng chỉ còn 2 tháng nữa là họ sẽ đi du học, thời gian này cô gái thường xuyên im lặng, luôn trong tâm trạng buồn phiền, và chàng trai thấy cô không còn ôm anh khi đi cùng nhau nữa. Vì vẫn còn uống thuốc nên anh chỉ là đang cố kìm lại mình mà thôi rồi đến khi nhìn thấy cô gái như thế anh lại dằn vặt cô gái, tìm cách gặng hỏi cô nguyên nhân vì sao mà cô lại thay đổi như thế. Nếu là bình thường, chàng trai sẽ hiểu được là cô gái sắp phải xa gia đình, sắp bắt đầu 1 hành trình mới, đối với cô đó là 1 thay đổi lớn nên cô thấy lo lắng cho những gì trước mắt, vậy mà lẽ ra người cô yêu phải là người động viên an ủi cô qua giai đoạn khó khăn này nhưng anh lại tạo thêm 1 vấn đề nữa cho cô. Và rồi trước ngày đi họ chia tay. Chàng trai lại cố gắng níu giữ nhưng không được nữa rồi.
........
Và lại 4 tháng nữa trôi qua bên trời Âu, họ vẫn thường xuyên gặp nhau, vẫn đi cùng nhau, nhưng giờ mọi thứ đã không còn như xưa, chỉ còn tình cảm của chàng trai dành cho người mình yêu vẫn luôn luôn âm ỉ. Anh yêu cô rất nhiều nên khi cô chuyển cách xưng hô theo kiểu bạn bè, không còn là anh em nữa, vì theo cô gái như thế mới đúng là mối quan hệ hiện tại của 2 người, chàng trai lại đau đớn vô cùng, và rồi anh im lặng, họ lại không tìm được tiếng nói chung như chính con đường họ đang đi vậy. Cô gái về Việt Nam 1 tháng, lần này chàng trai quyết tâm níu kéo người mình yêu một lần cuối, anh viết một lá thư tay rồi chụp ảnh lại để gửi cho cô qua email, một ngày sau cô gái trả lời, cô cũng đã khóc rất nhiều vì thương anh nhưng cô không thể làm lại từ đầu được, cô không thể bắt đầu lại một mối quan hệ mà đã biết trước kết quả, rồi anh sẽ lại đau lại khổ thêm thôi. Nhưng cô gái đâu có biết, một lần mất nhau đủ để chàng trai càng nhận ra rằng anh yêu cô đến nhường nào, không thể sống thiếu người con gái mà trong hơn 4 tháng kể từ ngày chia tay, đêm nào anh cũng giật mình tỉnh giấc vì anh mơ thấy cô lại về bên anh như ngày xưa, và cũng từng đó đêm nước mắt anh lăn dài, anh cứ mặc nó trôi như cuốn đi từng nỗi đau, sự hối tiếc đang gặm nhấm trái tim anh. Đó cũng là lần cuối cô gọi anh là anh như trước, sau hôm đó cô lại bắt đầu gọi anh như những người bạn, những từ ngữ hoàn toàn vô cảm mà anh không muốn được nhận lấy từ cô. Anh biết mình không thể làm bạn bè với cô được, cũng không thể chịu khi nghe cô gọi anh như thế được, càng không thể thấy cô vì thương anh mà phải khóc, vì thế anh quyết định làm cho cô ghét anh để càng ghét thì cảm giác thương anh, có lỗi với anh sẽ càng vơi đi.
Chàng trai nói với cô gái rằng anh sẽ không gặp em nữa, cũng không nói chuyện với em nữa đâu rồi anh xóa hết Facebook và Y! của cô. Anh biết cô gái sẽ nghĩ anh hành động một cách quá trẻ con nhưng đó cũng là mục đích của anh, làm cho cô ghét anh. Anh không quan tâm đến mọi người sẽ nghĩ anh ra sao, anh chỉ mong thấy được nụ cười của cô mà thôi, hãy để cho chàng trai tiếp tục đóng vai người xấu một lần nữa vì có vẻ như cuộc đời anh gắn liền với những chuỗi dài bị người khác hiểu lầm rồi. Còn cô, đã từng dành cho anh nhưng có lẽ mãi mãi không phải là của anh, anh chỉ cầu chúc cho cô sẽ gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc trên còn đường tương lai mà nơi đó sẽ không còn hình bóng của anh trong đó nữa....
T. Trung
Thể lệ tham dự Tình yêu thực sự có phân biệt tuổi tác? Yêu nhau, hơn kém bao nhiêu tuổi thì có thể hòa hợp? Xoay quanh vấn đề này, mời các bạn gửi bài viết tham dự cho chủ đề “Tình yêu không tuổi”. Bài nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn. Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 29/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |