-  “Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Chẳng có lí do nào hết, đơn giản là em không yêu anh nữa! ” Vừa dứt câu, tôi đã không thể tin được là chính mình lại buông ra được những lời như vậy.
(ảnh minh họa)
Cái nhìn của anh làm tim tôi chết điếng. Tôi yêu anh từ hồi còn là sinh viên năm nhất, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu say đắm, mặc cho những lời can ngăn của gia đình, bạn bè.

Nếu không trong hoàn cảnh của mình chắc tôi cũng cho rằng điên mới yêu một người hơn mình gần hai giáp, đã từng li dị và sống với con gái, hồi đó 7 tuổi. Đã vậy cuộc sống của anh cũng không có gì khá giả. Là công nhân xây dựng, lương chỉ đủ trang trải cho hai bố con sống trong khu tập thể gần kí túc xá tôi trọ.

Anh không bao giờ nhắc đến vợ cũ, tôi cũng chẳng bao giờ dám hỏi, hay đúng hơn là tôi không cần biết. Tôi chẳng cần quan tâm thứ gì ngoài anh bởi anh đã là tất cả.  

Bạn bè thường bảo ‘‘Hắn cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại đâm đầu vào đấy”. Tôi thì bỏ ngoài tai tất cả. Mà cứ cho là bùa mê thuốc lú gì đi, tôi vẫn hạnh phúc vì được ăn thứ bùa của anh. Từ nhỏ chưa ai quan tâm đến tôi như anh. Từ những việc nhỏ nhất anh cũng để ý chỉ bảo cho tôi. Từ khi quen anh chưa một ngày nào tôi thấy cô đơn.

Trong mắt tôi, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất. Chúng tôi đã xác định sẽ cưới nhau ngay sau khi tôi ra trường. Bốn năm đại học trôi nhanh khiến cô cậu sinh viên nào cũng phải ngỡ ngàng. Riêng tôi lại có cảm xúc thật khác lạ, không tin được là chúng tôi đã có 4 năm đẹp đẽ bên nhau nhưng cũng vui vì ngày tốt nghiệp sắp tới để có thể hiện thực hóa những kế hoạch của chúng tôi.

Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cuối năm 4 tôi phải đi thực tập. Tôi thấy mừng vì được phân công về quê, vừa gần nhà vừa quen biết nhau, tất nhiên không khỏi buồn vì phải xa anh gần 2 tháng.

Đây là lần đầu tiên tôi xa anh lâu vậy và mọi chuyện bắt đầu, cũng là lúc tôi có cảm giác cuộc đời mình chấm hết. 2 tuần đầu tôi nhớ anh khủng khiếp, nhiều lúc khó tập trung vào công việc, không ngày nào chúng tôi không gọi điện, nhắn tin cho nhau.  Dở một cái là lại để bố mẹ tôi phát hiện ra. Vì chưa tốt nghiệp, chưa làm chủ cuộc sống của mình nên tôi vẫn nói dối rằng mình đã chia tay từ lâu rồi.

Sẵn nóng tính lại là con trưởng, bố tôi cho họp cả họ đến bàn về việc của tôi. Ông quyết không để đứa con gái đầu lòng vào chỗ không ra gì. Tôi không sợ bởi tôi biết tôi còn có anh. Với ý nghĩ như vậy tôi nhất quyết làm theo ý của mình, thà chết chứ không chịu chia tay anh. “À, thế mày không coi bố mẹ, cả họ này ra gì hả con?…” Chưa nói hết câu bố tôi đã ngã khụy xuống. Bệnh huyết áp cao của bố lại tái phát. Cả nhà vội đưa bố đi cấp cứu.

Thời gian bố nằm trong bệnh viện, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Lại thêm những lời khuyên răn của mẹ và họ hàng, thâm tâm tôi như bị giằng xé. Tôi yêu anh nhưng đứa con nào lại muốn bất hiếu với cha mẹ. Nhiều lúc hận ông trời sao đẩy tôi vào hoàn cảnh chớ trêu. Dẫu nước mắt có chảy thành sông, thành suối cũng phải chấp nhận. Bởi cuộc đời là thế !Ngày đầu tiên gặp anh sau 2 tháng xa cách cũng là ngày tôi nói lời chia tay…

L. Anh

Thể lệ tham dự

Tình yêu thực sự có phân biệt tuổi tác? Yêu nhau, hơn kém bao nhiêu tuổi thì có thể hòa hợp?

Xoay quanh vấn đề này, mời các bạn gửi bài viết tham dự cho chủ đề “Tình yêu không tuổi”. Bài nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 29/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự th
i.