- Bất hạnh giáng xuống một gia đình nghèo ở Tuyên Hóa (Quảng Bình), 10 lần mang thai thì sinh được 9 người con nhưng có đến 5 người con mắc bệnh quái ác. Đã có 3 đứa lìa trần, 1 đứa đang nằm liệt giường chờ chết, đứa còn lại may mắn hơn nhưng đi lại cũng rất khó khăn, 13 tuổi mà nặng chưa đầy 20kg, đầu to, lưng gù, trái gió trở trời là nằm thở phì phò...
Đó là hoàn cảnh oái oăm của gia đình ông Đinh Hữu Đường (56 tuổi), bà Nguyễn Thị Bình (54 tuổi) ở khu vực vùng cao biên giới Việt – Lào thuộc thôn 4, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.
Căn bệnh lạ quái ác
Trong gian nhà bếp chật hẹp, ẩm thấp, tối om, từ giường của cậu con trai 25 tuổi bại liệt, nằm một chỗ, mùi nước tiểu cứ xông xốc vào mũi. Chị Nguyễn Thị Bình, mẹ của những đứa trẻ bất hạnh ngồi đó với với dáng hình gầy gò, buồn rầu. Chị kể, năm 19 tuổi chị lấy chồng. Rồi chị có bầu, sắp đến ngày sinh nở thì bị sẩy thai.
Năm 1981, chị sinh được cô con gái đặt tên Hải. Con bé sinh ra khỏe mạnh, bình thường. Nhưng sau dần biểu hiện lạ, đầu to, tay chân teo tóp, ngực trướng lên khối u lớn. Nó nằm một chỗ cho đến 25 tuổi thì chết. Nhà nghèo, không có tiền đưa con đi viện. Bố mẹ chỉ biết ngồi nhìn con lên cơn vật vã co giật rồi nhắm mắt...
Hai năm sau, chị sinh được cậu con trai đặt tên Đinh Minh Sơn, may mắn là lần này con chị khỏe mạnh, phát triển bình thường.
Năm 1985, chị Bình tiếp tục sinh cô con gái đặt tên Đinh Thị Thúy. Thúy sinh ra cũng khỏe mạnh nhưng rồi cũng biểu hiện bệnh như chị nó, nằm liệt giường cho đến năm 17 tuổi thì chết.
Tiếp tục đến năm 1987, chị sinh cậu con trai tên Đinh Hồng Thạch. Nhưng cũng từ lúc sinh ra đến nay Thạch chỉ nằm liệt giường. Đầu to, tay chân teo tóp, không biết nói, chẳng biết cười. Gia đình đang lo lắng chưa biết nó sẽ ra đi lúc nào.
Năm 1989, chị sinh được cậu con trai Đinh Hồng Thiên. May mắn là Thiên bình thường, học đến lớp 9 thì bỏ. Hiện đang đi làm thuê ở Sài Gòn.
Nỗi bất hạnh lại đến khi chị Bình tiếp tục sinh cô con gái tên Đinh Thị Thu vào năm 1991. Bé Thu theo như lời kể của chị Bình thì cũng mắc chứng bệnh bại liệt cho đến năm 14 tuổi thì chết trong sự bất lực của gia đình.
Năm 1993 chị sinh được cô con gái Đinh Thị Kim Thoa. May mắn là Thoa cũng không bị bệnh, hiện Thoa cũng đi làm thuê ở Sài Gòn. Năm 1997 tiếp tục sinh cậu con trai tên Đinh Minh Thành. Thành không bị bệnh nằm liệt giường nhưng lại bị điếc nặng. Hiện em đang học lớp 9.
Đứa con út của gia đình tên là Đinh Hồng Công sinh năm 1999, tuy không bị nằm liệt giường nhưng cũng bị bệnh lạ, 13 tuổi mà nặng chưa đầy 20kg, đầu to, ngực bị một khối u rất lớn, lưng gù, đi lại rất khó khăn, mới cất được mấy bước đã thở phì phò…
“Khổ lắm, con bệnh tật quái ác, nhà thì nghèo, lại ở rừng núi hẻo lánh nên cả 3 đứa chết, cha mẹ chỉ biết khóc than, bất lực nhìn con ngắc ngoải cho đến khi chúng nhắm mắt.” Chị Bình lau nước mắt nghẹn ngào kể lại.
Gắng gượng sống để nuôi con bệnh tật
Với chị Bình, từ khi lấy chồng, sinh con là bất hạnh ập đến với chị. Đã hơn 30 năm nay, chị sống để nuôi con, chăm sóc những đứa con bệnh tật, bại liệt. Nhiều năm trước, trên một giường có 4 đứa con bại liệt nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt từ ăn, uống, vệ sinh tại chỗ đều trên đôi tay của người mẹ bất hạnh. Rồi chị lại đau đớn nhìn những đứa con ấy lần lượt bỏ bố mẹ mà đi…
Nhà ở miền núi heo hút, cuộc sống chỉ biết bám vào rừng. Hiện, hàng ngày chồng và anh con trai lớn của chị phải đi rừng rồi ở lại cả tuần mới về. Chị ban ngày đi phát rẫy thuê kiếm tiền, tối về đến nhà lại lo cơm nước, lau dọn vệ sinh tại chỗ cho đứa con bại liệt tên Đinh Hồng Thạch đã 25 tuổi mà người tong teo như đứa trẻ lên 5.
“Nó nằm một chỗ không biết nói, biết cười, cho thì ăn, không cho thì thôi. Gần đây, thấy nó yếu lắm, ăn ít hơn. Rồi nó cũng bỏ mọi người mà đi mất thôi…” chị Bình nói chưa dứt lời đã òa khóc nức nở.
Với cậu con út Đinh Hồng Công tuy đỡ vất vả hơn, nhưng bệnh tình của Công cũng ngày càng nặng. Năm học đến lớp 1, Công bắt đầu biểu hiện bệnh, tay chân teo tóp dần, đầu to ra, lưng gù, ngực trướng khối u ngày càng lớn. Trái gió trở trời là em nằm thở phì phò.
Chị Bình cho biết, mới đây được một doanh nghiệp giúp đỡ, gia đình đã đưa em Công ra Hà Nội điều trị 20 ngày tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. Nhưng Bác sĩ bảo cháu mắc bệnh lạ, bệnh viện cũng “ bó tay” nên gia đình đành phải ngậm ngùi đưa cháu về.
Dẫn chúng tôi ra thăm 4 ngôi mộ của các con, người phụ nữ bất hạnh nước mắt ngắn dài: “Trên đời này còn có người mẹ mô khổ như tui đây nữa không chú. Sinh con ra bệnh tật quái ác nằm liệt giường 20 – 25 năm. Phải khổ sở chăm sóc chúng rồi lại đau đớn nhìn chúng lần lượt ra đi như thế này đây. Ai mà sống cho được với nỗi đau đớn ni.”
Cố lau nước mắt, im lặng một lát rồi chị tiếp tục: “Nhiều lúc, buồn tủi, tui muốn chết đi cho thoát khỏi kiếp này, nhưng nghĩ lại, thấy thương hai đứa con bệnh quá nên phải cố sống để nuôi con. Khi chúng mất đi rồi, tui có chết cũng thấy yên lòng.”
Trần Văn – Duy Tuấn
Đó là hoàn cảnh oái oăm của gia đình ông Đinh Hữu Đường (56 tuổi), bà Nguyễn Thị Bình (54 tuổi) ở khu vực vùng cao biên giới Việt – Lào thuộc thôn 4, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.
Căn bệnh lạ quái ác
Người mẹ bất hạnh Nguyễn Thị Bình bên đứa con trai liệt giường 25 tuổi và cậu con út 13 tuổi cũng phát triển không bình thường |
Năm 1981, chị sinh được cô con gái đặt tên Hải. Con bé sinh ra khỏe mạnh, bình thường. Nhưng sau dần biểu hiện lạ, đầu to, tay chân teo tóp, ngực trướng lên khối u lớn. Nó nằm một chỗ cho đến 25 tuổi thì chết. Nhà nghèo, không có tiền đưa con đi viện. Bố mẹ chỉ biết ngồi nhìn con lên cơn vật vã co giật rồi nhắm mắt...
Hai năm sau, chị sinh được cậu con trai đặt tên Đinh Minh Sơn, may mắn là lần này con chị khỏe mạnh, phát triển bình thường.
Năm 1985, chị Bình tiếp tục sinh cô con gái đặt tên Đinh Thị Thúy. Thúy sinh ra cũng khỏe mạnh nhưng rồi cũng biểu hiện bệnh như chị nó, nằm liệt giường cho đến năm 17 tuổi thì chết.
Tiếp tục đến năm 1987, chị sinh cậu con trai tên Đinh Hồng Thạch. Nhưng cũng từ lúc sinh ra đến nay Thạch chỉ nằm liệt giường. Đầu to, tay chân teo tóp, không biết nói, chẳng biết cười. Gia đình đang lo lắng chưa biết nó sẽ ra đi lúc nào.
Năm 1989, chị sinh được cậu con trai Đinh Hồng Thiên. May mắn là Thiên bình thường, học đến lớp 9 thì bỏ. Hiện đang đi làm thuê ở Sài Gòn.
Nỗi bất hạnh lại đến khi chị Bình tiếp tục sinh cô con gái tên Đinh Thị Thu vào năm 1991. Bé Thu theo như lời kể của chị Bình thì cũng mắc chứng bệnh bại liệt cho đến năm 14 tuổi thì chết trong sự bất lực của gia đình.
Năm 1993 chị sinh được cô con gái Đinh Thị Kim Thoa. May mắn là Thoa cũng không bị bệnh, hiện Thoa cũng đi làm thuê ở Sài Gòn. Năm 1997 tiếp tục sinh cậu con trai tên Đinh Minh Thành. Thành không bị bệnh nằm liệt giường nhưng lại bị điếc nặng. Hiện em đang học lớp 9.
Em Đinh Hồng Công bị khối u làm trướng ngực, lưng còng, đi lại khó khăn. Đã 13 tuổi mà nặng chưa đầy 20 kg. Cứ trái gió trở trời là em năm thở phì phò |
“Khổ lắm, con bệnh tật quái ác, nhà thì nghèo, lại ở rừng núi hẻo lánh nên cả 3 đứa chết, cha mẹ chỉ biết khóc than, bất lực nhìn con ngắc ngoải cho đến khi chúng nhắm mắt.” Chị Bình lau nước mắt nghẹn ngào kể lại.
Gắng gượng sống để nuôi con bệnh tật
Với chị Bình, từ khi lấy chồng, sinh con là bất hạnh ập đến với chị. Đã hơn 30 năm nay, chị sống để nuôi con, chăm sóc những đứa con bệnh tật, bại liệt. Nhiều năm trước, trên một giường có 4 đứa con bại liệt nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt từ ăn, uống, vệ sinh tại chỗ đều trên đôi tay của người mẹ bất hạnh. Rồi chị lại đau đớn nhìn những đứa con ấy lần lượt bỏ bố mẹ mà đi…
Những lúc cha mẹ vắng nhà, hai anh em bệnh tật lại phải côi cút bên nhau |
“Nó nằm một chỗ không biết nói, biết cười, cho thì ăn, không cho thì thôi. Gần đây, thấy nó yếu lắm, ăn ít hơn. Rồi nó cũng bỏ mọi người mà đi mất thôi…” chị Bình nói chưa dứt lời đã òa khóc nức nở.
Với cậu con út Đinh Hồng Công tuy đỡ vất vả hơn, nhưng bệnh tình của Công cũng ngày càng nặng. Năm học đến lớp 1, Công bắt đầu biểu hiện bệnh, tay chân teo tóp dần, đầu to ra, lưng gù, ngực trướng khối u ngày càng lớn. Trái gió trở trời là em nằm thở phì phò.
Chị Bình cho biết, mới đây được một doanh nghiệp giúp đỡ, gia đình đã đưa em Công ra Hà Nội điều trị 20 ngày tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. Nhưng Bác sĩ bảo cháu mắc bệnh lạ, bệnh viện cũng “ bó tay” nên gia đình đành phải ngậm ngùi đưa cháu về.
Nỗi đau của bà mẹ bên 4 đứa con đã lần lượt rời xa cõi trần (Một người con mất ngay từ khi còn trong bụng mẹ). |
Cố lau nước mắt, im lặng một lát rồi chị tiếp tục: “Nhiều lúc, buồn tủi, tui muốn chết đi cho thoát khỏi kiếp này, nhưng nghĩ lại, thấy thương hai đứa con bệnh quá nên phải cố sống để nuôi con. Khi chúng mất đi rồi, tui có chết cũng thấy yên lòng.”
Trần Văn – Duy Tuấn
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp chị Nguyễn Thị Bình: thôn 4, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. 2. Hoặc Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ chị Nguyễn Thị Bình) Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank: - BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn |