Thiếu tình thương của mẹ từ lúc lọt lòng
Gặp tôi đến thăm bà mừng rỡ cứ nắm tay tôi và bảo: “Cả tháng nay có hai bà cháu thui thủi một mình trong căn phòng này, buồn lắm cháu à. Cả ngày bà không biết nói chuyện với ai, có ai đến thăm là bà mừng lắm”.
Bà Nguyễn Thị Bé (SN 1935) - là bà nội của cháu kể về cuộc đời bất hạnh của cháu cũng như đang kể về chính nỗi đau của bà khi chứng kiến ngày cháu chào đời đã bị mắc bệnh hiểm nghèo não úng thủy và bị mẹ bỏ rơi.
“Bà không sợ chết mà chỉ cầu mong sống lâu để có thêm nhiều ngày chăm sóc cháu” |
Được một ngày tuổi cháu được ba và bà nội đón nhận và bắt đầu những tháng ngày triền miên chữa chạy từ bệnh viện này đến bệnh viện khác đến nay vừa tròn 10 năm. Mang căn bệnh quái ác cháu chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều do bà chăm sóc. Bé đã 10 tuổi chỉ có thể gọi 1 tiếng ba, hiểu chút ít lời nói của bà nội và bé hay cười khi ai đó vuốt ve bé. Có lẽ tình thương của ba, của bà nội đã giúp phát triển một phần trí não của bé.
10 năm, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà
Từ ngày cháu chào đời tới giờ hầu như bà và cháu ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Vừa sinh ra cháu đã nằm 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Đồng Nai, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Huế để mổ nhưng ca mổ không thực hiện được vì sức khỏe cháu rất yếu, cháu được chuyển trở về Bệnh viện Nhi Đồng 1 và được điều trị tới nay.
Bà kể lúc mới sinh ra bé rất kháu khỉnh và dễ thương, đến hai tháng sau, căn bệnh của cháu mới bắt đầu bộc phát, đầu cháu cứ ngày một to ra và rất mềm. Cháu ngày nào cũng uống thuốc trị bệnh não, chẳng biết mùi vị gì khác ngoài thuốc, cháo và sữa.
Bà cứ mang cháu chạy qua lại hai Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Chợ Rẫy, đến nỗi những người bán hàng trước cổng bệnh viện ai cũng quen mặt hai bà cháu. Bà được ở trọ phòng này là nhờ cô bán bánh mì trước cổng bệnh viện cho ở nhờ chứ bà đâu có tiền mà thuê phòng trọ. Lần nào đến khám, bác sĩ cũng hẹn 2 ngày hoặc 3 ngày tái khám, bà không đủ tiền và sức khỏe để đi lại nhiều. Cháu bà sống được tới giờ này cũng nhờ những tấm lòng nhân ái giúp đỡ.
Tôi hỏi thăm về bệnh tình hiện tại của bé, bà vừa kể vừa mang cả tập hồ sơ bệnh án dày cộm ra cho tôi xem và bảo: “Mắt bà giờ không thấy rõ nên không biết cần phải mang theo giấy tờ gì, lần nào lên khám bệnh cho cháu bà cũng mang theo tất cả hồ sơ bệnh án của cháu trong 10 năm nay để bác sĩ hỏi là có. Vì chữa chạy theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ nên đầu cháu đã nhỏ dần và cứng rồi”.
Lần này cháu lại bị viêm phế quản, sốt cao nên bà đưa cháu lên BV Nhi Đồng 1 điều trị 1 tháng nay. Do cháu nằm một chỗ không vận động nên phổi cháu rất yếu, trái gió trở trời là bị viêm phổi, sốt cao.
Gánh nặng về kinh tế hiện dồn hết lên vai cha của cháu, anh Tôn Văn Út (SN 1972) với thu nhập chính là làm rẫy thuê. Ở quê ai thuê gì anh làm nấy, ngày công dưới quê cao nhất cũng chỉ 80.000đ. Với đứa con út bị bệnh ngặt nghèo, ngày nào cũng tốn tiền mua thuốc, anh còn phải nuôi hai đứa con trai đầu, cháu lớn năm nay 18 tuổi, (vừa nghỉ học lớp 12 vài tháng nay để đi làm thuê phụ ba nuôi em), cháu thứ hai 11 tuổi hiện đang học lớp 5.
Tiền làm thuê của anh không đủ mua thuốc men cho cháu Dũng và hai đứa con ăn học nên anh phải vay mượn khắp nơi. Gia đình không có gì quý giá, ngoài căn nhà tình thương Nhà nước cấp cho gia đình anh vào năm 2004 đủ che mưa che nắng. Nghĩ về tương lai phía trước, anh chỉ biết thở dài…
Dù quanh năm vất vả chưa có một ngày được an nhàn nhưng tình thương con của người cha này không vì gánh nặng cơm áo mà sao nhãng bổn phận của mình. Trong 10 năm vất vả ngược xuôi chữa chạy cho con rất nhiều lần trong nỗi tuyệt vọng anh chỉ biết quỳ lạy các bác sĩ mỗi khi con bệnh nặng để mong cứu được tính mạng con trai mình.
Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh (Khoa Thần kinh) và bác sĩ Lê Minh Quí (Khoa Hô hấp) BV Nhi Đồng 1 là hai vị đã theo dõi và chữa bệnh cho cháu trong 10 năm nay và luôn dành tình cảm đặc biệt với gia đình cháu - một người cha trong tận cùng cơ cực vẫn yêu thương con và chưa một lần bỏ cuộc, một người bà luôn tận tụy vì cháu dù tuổi cao sức yếu.
Bà tâm sự với tôi mà nước mắt rưng rưng: “Bà tuổi đã cao, sức ngày một yếu. Bà không sợ cái chết mà bà chỉ sợ bà có bề gì không ai lo cho cháu của bà. Mỗi đêm bà đều chắp tay cầu nguyện ơn trên phù hộ cho bà được sống lâu sống khỏe để bà có thêm nhiều ngày chăm sóc cho cháu”. Vừa nói, tay bà vừa vuốt ve đứa cháu với vẻ yêu thương tràn đầy, đứa bé như cảm nhận được tình thương của bà chợt nhoẻn miệng cười.
Một bà lão gần đất xa trời đang khóc với nỗi lo về tương lai vô định của cháu, 1 đứa trẻ chưa từng nếm trải niềm vui của cuộc đời đang cười ngây dại. Tôi chỉ biết quay mặt đi để giấu giọt nước mắt vừa rơi, ước gì có một phép mầu nhiệm nào đó xóa đi hết những nỗi đau của thế gian này.
Gia Minh
Mọi sự ủng hộ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp anh Tôn Văn Út (ấp 5, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, Đồng Nai). ĐT của bà Nguyễn Thị Bé: 0978 009 400 2. Hoặc Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ Tôn Văn Dũng con anh Tôn Văn Út) Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank: - BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn |