- Bức xúc sau khi đọc bài “Thương lái Trung Quốc: Mánh cũ sao lừa đâu cũng thắng?’, nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

TIN BÀI KHÁC:


Nông dân vì lợi nhỏ trước mắt, quên họa sau lưng?

Email soitolong@yahoo.com viết: “Bài phân tích này rất hay, nói đúng bản chất của sự việc đã tồn tại bấy lâu nay. Chúng ta nên tuyên truyền đến tất cả những người nông dân được biết, nhưng những người nông dân chúng tôi vì kém hiểu biết và quá khó khăn nên cứ thấy lợi trước mắt là làm, không biết hậu quả sau này sẽ ra sao. Chúng tôi sẽ phải chịu khổ nhiều nữa nếu cứ tiếp tục để như thế này.”

Ý kiến của email hailong2001az@yahoo.com : “Lòng tham làm đui con mắt, cái này không phải người dân không biết, nhưng chính bởi lòng tham và có sự tiếp tay của các thương lái người Việt và sự thờ ơ của chính quyền (hay bị mua chuộc?) mà người ta cứ để cho mấy thương lái TQ lừa hết cái này đến cái khác, tìm mọi cách phá kinh tế Việt Nam từ cái nhỏ nhất.”

Góc nhìn của email kingle082000@yahoo.com: “Kịch bản cũ nhưng nó diễn ra thường xuyên. Không thể trách nông dân được. Vì họ làm ra sản phẩm giá cao thì người nông dân hưởng lợi, nhưng chính quyền không hỗ trợ được gì cho nông dân thì nên xem lại tính bền vững của sản xuất nông nghiệp. Điệp khúc ‘được mùa mất giá’ cứ hoành hành nông dân của mình. Hãy cứu lấy nông dân, vì đó là gốc rễ của kinh tế của chúng ta.”

Bạn Hoang Minh (email hminh2002@yahoo.com) tỏ ra buồn phiền: “Người nông dân mình toàn bị thương lái Trung Quốc ‘dắt mũi’ thôi: Xuất khẩu đã vậy, nhập khẩu thì toàn trái cây dính hóa chất độc hại, hàng công nghiệp cũng toàn loại chưa dùng đã hỏng. Xây dựng thì bị chậm tiến độ, giá khi đấu thầu thì rẻ nhưng sau đó lại trượt giá lên để người ta thắng lớn, v.v... Các cơ quan chức năng sao không bảo vệ cho người dân?”

Email thenhan.art@gmail.com cho rằng: “Thủ đoạn đâu có mới, thậm chí nó diễn đi diễn lại hàng ngàn năm nay (lịch sử cũng từng ghi nhận). Đọc bài viết mà thêm chua xót! Tình trạng này có cơ hội lặp đi lặp lại một phần cũng do tư tưởng tiểu nông, ‘khôn lỏi’ của dân ta, chỉ thấy cái lợi nhỏ trước mắt mà quên đại họa sau lưng. Bài học không chỉ với ngành nông sản, kinh doanh...Ở tầm vĩ mô những công trình những dự án mang tầm vóc quốc gia cũng cần phải hết sức cảnh giác với những miếng mồi, những hứa hẹn tiềm ẩn nguy cơ hiểm độc!”

Theo bạn Trí Quang (email senhong_anhhaoquang@yahoo.com.vn) thì: “Tiền chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho thương lái TQ có thể làm như vậy. Chính quyền xã nên thông báo với nông dân chớ mắc lừa khi buôn bán với thương lái TQ: Lúc đầu đưa giá rất cao nhưng sau đó sẽ hạ giá mua. Con buôn TQ nghĩ ra những chiêu này để làm kinh tế VN khủng hoảng đây mà. Dân không yên làm sao yên tâm sản xuất.”

Câu hỏi của email hytbinh@yahoo.com: “Làm thế nào bây giờ? Nghe mà chua xót, thương người nông dân và các doanh nghiệp kinh doanh nông sản quá. Vai trò của chính quyền địa phương, các bộ ngành chức năng ở đâu mà không tham mưu được việc này, để nông dân và doanh nghiệp lao đao mãi?”

Bạn Đinh Quang Đại (email daikhangxd@gmail.com) lo lắng: “Chỉ cần 10 tiểu thương Trung Quốc có thể làm lũng đoạn sản xuất nông nghiệp cả 1 tỉnh. Hãy đặt câu hỏi những người này tài giỏi hay họ có 1 sự hỗ trợ hùng hậu đứng phía sau? Nếu đúng thế thì hậu quả khủng khiếp! Thương nhân Việt Nam sao không học cách của họ, qua Trung Quốc tìm hiểu thị trường để kinh doanh lấy lợi nhuận ngay tại thị trường Trung Quốc?”

“Biết rồi, nói mãi, nhưng vẫn… thua thiệt. Từ lâu lắm rồi, khi tôi còn 9 tuổi đã nghe chuyện từ hột vịt muối, chuối, nay là khoai lang, lúa, dưa, gỗ sưa...Không biết rồi còn những gì nữa đây? Sao các cơ quan chức năng của nhà nước không khuyến cáo cho người dân? Người dân mình buôn bán với người TQ thua hoài mà sao cũng không rút được kinh nghiệm?” Đó là ý kiến của e mail lincocin85@gmail.com.

Hãy thành lập Hiệp hội các nhà SX nông nghiệp

Bạn Huy Vũ (email vuhuyhuankg@yahoo.com) trăn trở: “Chỉ người dân chịu thiệt. Những lúc như thế này mới thấy các cơ quan chức năng có trách nhiệm của chúng ta quá yếu! Vẫn biết người nông dân không thể tự quyết định giá cả nông sản, vẫn biết Việt Nam ta có nhiều cơ quan có quyền hạn và trách nhiệm để bảo vệ người nông dân, vẫn biết đây là chiêu bài lặp đi lặp lại của thương lái Trung Quốc. Nhưng nông dân chúng ta vẫn bị và sẽ luôn bị ‘dính đòn’ của họ. Câu hỏi ‘tại sao’ ở đây có lẽ là muôn thủa! Giải pháp ở đây liệu có vô vọng? Xin giành cho những người có trách nhiệm; đảm nhận trách nhiệm rồi thì xin quý vị năng động và sâu sát thêm nữa! Người nông dân đã khổ, khổ lắm rồi.”

Gợi ý của email khuyensphue@yahoo.com.vn: “Sao chúng ta không tìm kiếm thị trường khác vừa có lãi cao, vừa ổn định và minh bạch? Tôi không biết 1kg khoai lang giá bán cho thương lái TQ là bao nhiêu, còn trên thị trường châu Âu, ví dụ ở Nga là vào khoảng 200 - 250 rúp, tức khoảng 100.000 – 130.000 VNĐ (loại khoai này không thể thơm ngon bằng khoai trồng tại Việt Nam).”

Email seadogs2015@yahoo.com nêu ý kiến: “Chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho mọi người dân hiểu, phải tuyên truyền rất mạnh từ các cấp cơ sở, làng, xã, thôn để cho mọi người dân thấy bộ mặt thật của thương lái Trung Quốc.”

Tán đồng của bạn Nguyễn Nam Thắng (email namthang_daknong@yahoo.com): “Trước khi có những giải pháp đồng bộ và căn cơ từ công tác quản lý đến hoạt động của các doanh nghiệp, thiết nghĩ hệ thống truyền thông của chúng ta (đặc biệt là truyền hình) phải nói nhiều, nói liên tục về những thủ đoạn của thương lái TQ trong làm ăn kinh tế, để tự có biện pháp bảo vệ mình mà không tiếp tục bị mắc lừa. Đây là một lợi thế của truyền thông ở nước ta, cần sử dụng để cứu nông dân.”

Suy nghĩ của bạn Lê Thanh Tài (email: bamboobeevietnam@gmail.com): “Làm ăn với Trung Quốc không nên quá tôn trọng chữ “tín” với họ! Mà chỉ với 1 nguyên tắc duy nhất là ‘khi nào họ mua với giá cao thì tôi bán, và bán theo tiêu chuẩn của mặt hàng xuất khẩu đó’. Trong 1 vụ thu hoạch, người dân nên ưu tiên cung cấp đủ sản lượng cho DN trong nước, phần còn lại thì bán cho TQ, vì sức tiêu thụ trong nước không bao tiêu hết sản lượng nông sản người dân làm ra được. Cần làm cho người dân hiểu rằng ‘Nhu cầu nông sản từ TQ là vô cùng lớn - điều này chắc ai cũng hiểu, và việc họ tìm đến thị trường VN là điều tất yếu’ để người dân yên tâm rằng ‘không hạ giá theo yêu cầu của TQ thì họ vẫn phải mua’! Đã nhiều lần nông dân VN bị ‘dính đòn’ rồi, nên giờ việc tuyên truyền cho họ hiểu cũng không có gì là khó, và chắc chắn họ sẽ hiểu, sẽ tin, và sẽ làm!

Bạn Quang Vinh (email quangvinh81@fpt.vn) nêu câu hỏi: “Các cơ quan chính quyền, chuyên ngành...ở đâu và làm gì, tình cảnh này diễn ra từ năm này qua năm khác, không thể nói là bất ngờ được. Vậy các cơ quan đã có động thái gì để cảnh báo, thông tin về những thủ đoạn thâm độc kia cho nông dân? Rõ ràng là người nông dân nghèo, lại phải vay tiền ngân hàng, phải bán vội vàng nông sản với giá thấp để trả nợ, là chuyện khó tránh.”

Email cuunonvn@gmail.com phụ họa: “Đọc xong bài này tôi không hiểu vai trò quản lý của các ban ngành liên quan đang ở đâu không vào cuộc bảo vệ nông dân và tống khứ đi bọn lái thương côn đồ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam? Đất nước ta có chủ quyền và có luật pháp chứ không phải là một cái chợ để bọn gian thương lừa gạt dân ta.”

Đề xuất của email hienmigi@yahoo.com: “Hãy thành lập Hiệp hội các nhà SX nông nghiệp, các thành viên hàng năm đều đóng tiền phí để Hiệp hội hoạt động, chống thao túng, độc quyền, ép giá. Bộ NN và PTNT nên đứng ra tổ chức. Các nước Úc, Mỹ có nền nông nghiệp phát triển, Hiệp hội hoạt động rất hiệu quả và bảo vệ nông dân tốt hơn cũng như an toàn lương thực cho quốc gia, tránh bị ép giá. Nếu nông dân không bán thì thương lái TQ cũng thiếu hàng để bán ra thị trường.”

Ban Bạn đọc