- Ngay từ lần đầu em bảo là có người thích em, tôi đã có cảm giác không an toàn, nhưng không ngờ nó lại là sự thật. Em đã phản bội tôi chăng? 

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)

- Số ai đây?

- Của anh bác sĩ đó mà.

- À! Hay nhỉ, em còn gì để nói nữa không?

- Anh làm sao vậy? Họ nhắn như thế nào thì kệ họ chứ. Họ yêu em, em cấm được sao? 

- Nếu em không có gì với họ thì làm sao họ dám nhắn tin như thế này? Anh không ngờ em là con người như vậy đó, đúng là trước kia anh có lỗi với em, nhưng em có cần thiết phải đối xử với anh như thế này không?

- Thôi anh im đi! Em đã bảo không có gì là không có gì. Em không muốn làm mất lòng họ, anh không biết bác sĩ ở đó họ đối xử như thế nào đâu. Em muốn họ tốt với bà em. Anh đừng có nghĩ lung tung nữa!

- Thế sao em phải giật điện thoại rồi xóa hết tin nhắn?

- Em không muốn anh hiểu nhầm thôi.

- Ừ, em làm được rồi đó. Giờ thì anh không biết có nên tin em nữa không?

Cuộc cãi vã kết thúc. Tôi bỏ đi với cái lý do ngớ ngẩn mà cao thượng của em. Thực sự tâm trí tôi đang rối bời. Trời đang chuyển nhẹ qua mùa đông, cái se lạnh đang dần dần lấn hết khung trời nhỏ bé. Nhìn bầu trời đang dần về chiều, tôi tự nghĩ tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi không biết hai tháng trời em ở bệnh viện để chăm bà, em và hắn ta đã làm gì? Đi chơi? Nói chuyện tâm sự? Có thể là ngủ với nhau? Hay bất cứ thứ gì nữa? Tất cả làm cho tôi muốn nổ tung lên. Ngay từ lần đầu em bảo là có người thích em, tôi đã có cảm giác không an toàn, nhưng không ngờ nó lại là sự thật. Em đã phản bội tôi chăng? Tôi không nhận được câu trả lời cho riêng mình, cho dù đã hai năm trôi qua, nhưng những ký ức đó vẫn cứ đeo bám theo tôi đến bây giờ. Bây giờ nhìn nét mặt em vui cười bên tôi, trong lòng tôi dâng lên những cảm giác lẫn lộn, vui có, buồn có, và hoang mang có. Biết đâu một ngày em thực sự phản bội tôi. Với suy nghĩ đó, tôi từng ngày gặm nhấm nỗi lo lắng của mình.

Em là một cô gái có nhan sắc, tôi yêu em từ hồi còn học cấp ba. Những ngày đó vì bạn bè mà tôi và em đã không đến được bên nhau. Nhưng sau khi thi đại học xong, không hiểu do duyên phận mà tôi đã chủ động liên lạc với em. Và tình yêu hai đứa bắt đầu nảy nở từ ngày đó. Em quyết định vào Nam học cùng với tôi, hai chúng tôi tuy học không chung trường, nhưng cứ thứ bảy, chủ nhật là em xuống phòng chơi với tôi.

Có lẽ mối tình đó sẽ đẹp biết bao nếu như không có những ngày đó. Ngày mà cả em và tôi về hè, với tôi thì chỉ nằm ở nhà hết xem ti vi rồi lại đi chơi với bạn. Còn em, bà ngoại em bị bệnh nặng, nên phải chuyển xuống viện. Và tất nhiên, em có nhiệm vụ chăm bà, không phải một hay ngày, mà là hai tháng. Tôi buồn, buồn vì có những ngày hè để cả hai cùng vui chơi thì em lại phải ở xa. Nhưng không vì thế mà chúng tôi không gặp được nhau, thỉnh thoảng tôi vẫn chạy xe xuống thăm em. Nhưng cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ là em lại bảo tôi về để em vào chăm bà.

Tôi không mảy may suy nghĩ gì nhiều, kể cả đôi khi em bảo rằng có anh bác sĩ bảo thích em, tôi cũng chỉ khuyên em là từ chối. Thực sự lúc đó tôi rất tin và yêu em, em không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng từ khi yêu em, tôi nguyện với lòng mình rằng em sẽ là mối tình cuối cùng của cuộc đời tôi. Thế nên khi đọc được những dòng tin nhắn mà người đó gửi cho em, trái tim tôi như tan nát, niềm tin mà tôi dành cho em tan biến một cách nhanh chóng.

Trước đây, tôi tự nhủ với bản thân mình rằng: em sẽ chỉ yêu mình tôi thôi, một phần vì tôi tin vào bản thân mình, còn nửa còn lại tôi đặt vào trái tim em. Nhưng chỉ vì niềm tin đó, chỉ vì những tin nhắn yêu thương mà người ta nhắn cho em, tôi không biết được mình phải làm gì nữa. Hàng ngày, cứ lên báo mạng đọc là biết bao nhiêu chuyện thị phi: ông ăn chả bà ăn nem, hay cả ông không ăn chả mà bà cũng ăn nem. Tất cả những câu chuyện đó với những gì đã xảy ra đã khiến tâm trí tôi nảy ra những suy nghĩ tồi tệ. Tôi luôn hoài nghi em, em đang làm gì? Với ai? Có ai đang nhắn tin với em?... Tất cả những câu hỏi đó tôi luôn đặt ra bất cứ nơi đâu. Tôi kiểm soát cả điện thoại và tài khoản facebook của em. Và rồi những lúc đi chơi với em, cứ có ai mon men lại gần em là tôi nhìn em với ánh mắt hai viên đạn...

Tôi không biết mình đang làm gì nữa, nhưng tình cảm mà tôi dành cho em quá lớn. Tôi sợ bị tổn thương. Và thế là tôi ghen, ghen với tất cả những người đàn ông bên cạnh em, ghen với bất cứ ai mà em gọi là anh, ghen với thằng bạn cùng lớp với em. Ghen với tất cả…

Hai năm đã qua, nhưng không ngày nào tôi bỏ đi được những suy nghĩ đó, có thể tôi đang dần dần hoang tưởng. Lối thoát nào cho bản thân mình? Khi mà tôi đã yêu em quá nhiều, khi mà niềm tin tôi đã bị tổn thương, thì ghen cũng là một cách cuối cùng để cứu vãn những gì còn sót lại!?

R.B

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Đời sống tình yêu, luôn xuất hiện những câu chuyện như vợ ghen với người tình. Người tình ghen với vợ. Vợ cả ghen với vợ hai. Người mới ghen với người cũ…. Với sự hấp dẫn của đề tài này, chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” mời bạn đọc kể những câu chuyện cụ thể về “Ghen và hạnh phúc gia đình”.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 30/9/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.