- Trong cơn bực tức, tôi cầm được vỏ chai rượu vỡ đâm thẳng vào mặt chồng. Chồng tôi nghiêng đầu tránh nhưng vỏ chai đã đâm thẳng vào tai anh làm đứt vành tai ngoài.

TIN BÀI KHÁC

Với tôi và chồng thì khi lấy nhau đều là mối tình đầu, yêu nhau say đắm, lãng mạn và được hai bên gia đình ủng hộ. Có thể nói trong mắt bạn bè thì tôi là đứa có tình yêu thơ mộng như trong phim, là niềm mong ước của chúng bạn.

Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, đẹp trai lịch lãm, tốt bụng, dễ gần với mọi người và nhà ở thành phố, công ăn việc làm ổn định.... Mỗi khi đi làm, tôi được người yêu đưa đón, rồi cùng nhau đi du lịch vào những ngày cuối tuần. Khi ngả vào vòng tay của anh, tôi thường nghĩ khi lấy nhau rồi sẽ không bao giờ tôi ghen tuông vớ vẩn như những người đàn bà khác, cho dù có nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang theo đuổi hoặc dù anh có để mắt tới các cô gái xinh đẹp đi chăng nữa, tôi vẫn tin rằng mình có thể bỏ qua tất cả bởi tôi yêu anh vô cùng và anh cũng vậy.

Chúng tôi cưới nhau được 4 năm, anh ấy là bác sĩ giỏi lại có chí tiến thủ. Tôi rất tự hào về anh ấy. Còn tôi chỉ là một người phụ nữ học vấn bình thường. Học hết cấp trung cấp, tôi đi làm nhân viên bán hàng ở một siêu thị nhỏ, công việc của tôi khá vất vả cả về thời gian và thu nhập chẳng đáng là bao. Sau khi cưới, anh bảo tôi nghỉ ở nhà chăm sóc con cái, gia đình, một mình anh đi làm là đủ. Tuy vậy, khi con đến tuổi đi lớp học mẫu giáo, tôi cũng mở một hàng bán quần áo nhỏ ngay tại nhà để kiếm thêm thu nhập, một phần cũng là để đỡ buồn và giết thời gian nữa.

(ảnh minh họa)

Làm việc trong bệnh viện nhà nước vất vả, thu nhập không cao nên chồng tôi ra ngoài mở một phòng khám tư nhân. Công việc ở phòng khám của anh tiến triển rất tốt, ngày càng nhiều người tìm đến bởi trước đây danh tiếng của chồng tôi cũng đã được khẳng định và có uy tín với bệnh nhân. Anh liên tục phải tuyển thêm người làm, trong số đó có một cô y tá trẻ. Việc này tôi cũng biết nhưng không suy nghĩ gì cả, bởi vì trước đó còn nhiều cô xinh đẹp hơn cô gái đó cũng rất thích anh, nhưng anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc đúng mực. Tôi rất yên tâm và tin tưởng anh ấy. Nhưng có lẽ tôi đã quá chủ quan, không nghĩ tới “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

Do họ luôn có điều kiện gần gũi làm việc bên nhau nên dần dần đã nảy sinh tình cảm. Tôi nhận thấy chồng tôi hay nhìn đắm đuối, thích trêu chọc, quan tâm, chăm sóc cô y tá này hơn so với người khác. Tôi có cảm giác lo sợ nên hỏi anh thì anh ấy cho rằng tôi ghen tuông vớ vẩn nên tôi đành im lặng. Nhưng càng ngày tôi càng nghe được nhiều thông tin từ những người làm trong phòng khám về mối quan hệ của chồng tôi với cô ta. Tôi quyết định nói chuyện cho “ra ngô ra khoai” với anh ấy, nhưng lúc đầu anh ấy tránh, sau đó tôi khóc lóc và đưa ra chứng cứ thì anh ấy nói chuyện tình cảm phải giải quyết từ từ. Tôi rất tin tưởng vì sau đó cô ta đã về quê sinh sống.

Sau lần đó, nhìn thái độ của anh ấy, tôi biết chồng tôi rất đau khổ, nhưng anh vẫn không lơ là việc chăm sóc gia đình và con cái. Đối với tôi, anh ấy cư xử rất nhẹ nhàng, tình cảm. Nhưng đùng một cái, tôi nghe tin cô gái kia có thai với anh ấy. Tôi tức lắm, liền kéo theo một vài người nữa tìm chỗ cô ta đánh ghen nhiều lần. Tôi hành hạ hai người và không để cho họ yên tâm mà tình tứ với nhau. Chồng tôi cứ về nhà là tôi nói, chồng tôi đi khỏi nhà là tôi gọi điện cho cô ta chửi rủa, chồng tôi về muộn hoặc đi vắng không về thì tôi cũng gọi điện chửi.... Thỉnh thoảng tôi lại đến nhà cô ta chửi bới, đập phá lung tung cho hàng xóm cô ta biết. Cô ta nhẫn nhục chịu đựng, không hé răng nói ra nửa lời, còn chồng tôi thì vẫn một mực không bỏ cô ta. Anh luôn miệng nói rằng, anh sống vì các con anh, đứa nào cũng cần đến bàn tay chăm sóc của người cha. Tôi đã dọa chết, rồi đưa các con bỏ nhà đi, nhưng anh vẫn vậy.

Lúc đó tôi không biết phải làm sao nữa, bởi tôi không thể đi đánh ghen mãi được. Tôi cũng không thể chết cho hai người đó được sống với nhau. Bạn bè, người thân trong gia đình tôi đều khuyên tôi nên bình tĩnh, khéo léo để kéo chồng về chứ làm um lên thì không giải quyết được gì. Nhưng tôi không thể bình tĩnh được, vì đầu óc tôi lúc nào cũng rối bời khi thấy chồng tôi thực sự yêu cô ta và sẵn sàng chung sống với cô ta nếu có điều kiện. Và rồi một hôm, chồng tôi say rượu về đến nhà nằm trên giường, anh miên man gọi tên cô ta, lúc đó tôi không thể chịu được nữa. Tôi gào thét, mắng nhiếc chồng, bỗng chồng tôi vùng vằng dậy tát vào mặt tôi đau điếng. Sẵn đà hăng máu tôi lại làm tới và đập phá đồ đạc, ném mọi thứ vào chồng tôi. Trong cơn bực tức, tôi cầm được vỏ chai rượu vỡ đâm thẳng vào mặt chồng. Chồng tôi nghiêng đầu tránh nhưng vỏ chai đã đâm thẳng vào tai anh làm đứt vành tai ngoài.

Sau chuyện đó, anh bỏ phòng khám về sống với cô ta, nhưng chỉ một thời gian ngắn cô ta đã lộ mặt là kẻ đào mỏ, chỉ quan tâm tới túi tiền của chồng tôi. Khi chồng tôi không còn nhiều tiền để chu cấp thì cô ta đã đuổi chồng tôi đi và lại cặp kè với người đàn ông giàu có khác.

Về phần tôi, tôi nghĩ xảy ra chuyện này một phần cũng do tôi quá nóng vội, đáng lẽ tôi phải luôn ở bên cạnh và nắm vững, thậm chí là “sống” cùng với mọi diễn biến tâm lý của anh ấy. Và chính tôi cũng có trách nhiệm liên đới, nói cách khác tôi lại là người đứng ngoài và chẳng đóng vai trò nào trong suốt quá trình “sa ngã” của chồng. Chính vì thế tôi tự cho mình quyền phán quyết đúng sai và quyết định mọi hành động. Giờ đây tôi quá ân hận vì gia đình tan nát, các con tôi lại phải sống thiếu tình cảm của người cha. Có lẽ chồng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cách xử sự thô bạo đó, anh không bao giờ nhìn mặt tôi nữa, rằng anh sẽ không bao giờ tự tin khi giao tiếp với mọi người.

Và quan trọng hơn lương tâm của tôi sẽ bị cắn rứt, không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Hơn nữa, điều làm tôi xấu hổ và đau lòng nhất khi các con tôi hỏi là “tại sao tai bố lại bị xấu như vậy” hay “bố đi công tác lâu quá, con nhớ bố lắm”? Tôi buồn, một phần vì tôi sẽ mất chồng, một phần vì mất tình cảm của các con. Giá như tôi biết dừng lại đúng lúc.

Giờ tôi không biết anh ấy ở đâu để mà tìm, anh có còn thương nhớ, có ý định quay về với tôi và các con không? Sau sự việc đó anh có tha thứ cho tôi không? Viết những lời này, tôi cầu mong anh đọc được và mong anh hãy vì các con mà quay về với gia đình.

Ngọc Miên

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Đời sống tình yêu, luôn xuất hiện những câu chuyện như vợ ghen với người tình. Người tình ghen với vợ. Vợ cả ghen với vợ hai. Người mới ghen với người cũ…. Với sự hấp dẫn của đề tài này, chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” mời bạn đọc kể những câu chuyện cụ thể về “Ghen và hạnh phúc gia đình”.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 30/9/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.