- Rồi em và anh ấy đi dự đám cưới của một người bạn. Hôm đó em mặc chiếc váy hở cổ, đeo sợi dây chuyền thủy tinh. Không ngờ anh ấy nhận ra em. Hai đứa đã khóc khi nhận ra nhau. 

TIN BÀI KHÁC

Dạo này em hay mơ thấy anh ấy, chúng em rượt đuổi nhau trên cánh đồng lúa vàng. Sau đó bị người ta đuổi bắt, rồi hai đứa lạc nhau. Lúc tỉnh dậy, mồ hôi em đầm đìa, nước mắt ướt đẫm.

Cách đây 10 năm, em được gửi về quê sống với bà ngoại một thời gian. Thời gian đó, em chơi rất thân với một cậu bạn hàng xóm. Sáng sáng cùng nhau đến trường, buổi chiều ở nhà, hai đứa chơi lang thang, hết ngồi lưng trâu lại đi thả diều; ngày nghỉ hai đứa rủ nhau tát ao bắt cá, đào khoai nướng ăn.

Một lần, sau khi em ốm dậy, anh ấy tặng em một hộp quà rất xinh, bên trong có hai con thú bằng thủy tinh. Anh đưa em giữ con thú tuổi của anh, còn anh sẽ giữ thú là tuổi của em. Anh bảo, như thế hai đứa sẽ luôn nhớ đến nhau, sau này nếu có mất liên lạc, những con vật ấy sẽ giúp chúng em sẽ nhận ra nhau. 

Sau đó chúng em mất liên lạc thật. Và con thú thủy tinh ấy em vẫn đeo trên cổ. 

Mới đây, công ty phân công em đón tiếp một đối tác làm ăn quan trọng, nghe đâu anh này rất trẻ, vừa học nước ngoài về. Khi em và anh ấy gặp mặt, bắt tay nhau, em không thể diễn tả cảm xúc của mình. Bởi anh ấy có một nốt ruồi ở nơi khóe miệng, làm em nhớ đến người bạn cũ. Nhưng nhìn danh thiếp thấy cái tên lạ hoắc. 

Thật ra em và anh ấy chia tay nhau lúc mới lên 13, 14 tuổi, bây giờ cả hai đều lớn, có gặp lại nhau cũng khó nhận được nhau.

Em và anh đối tác kia cùng làm việc nhưng ít có khi nào để nói chuyện riêng. Nghe nói anh ấy có vợ sắp cưới, là con gái của ông chủ một tập đoàn xây dựng.

Rồi em và anh ấy gặp lại nhau tại đám cưới của một người bạn. Hôm đó em mặc chiếc váy hở cổ, đeo sợi dây chuyền thủy tinh. Không ngờ anh ấy nhận ra em. Và hai đứa đã khóc khi nhận ra nhau. 

Anh bảo, lúc nào cũng nhớ đến em và mỗi lần nhớ anh ấy lại lấy sợi dây chuyền ra ngắm. Sau đó, chúng em đã trở về quê để ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu...

Em thật cảm động trước tình cảm này. Nhưng có quá muộn không khi anh ấy đã có vợ sắp cưới? Em không muốn phá vỡ tương lai tốt đẹp của anh ấy. Song em thật đau lòng khi chúng em phải chia tay một lần nữa. Giờ em chưa chính thức yêu ai...

Chị ơi, em phải làm sao đây?

Ngọc Bích (Kiên Giang)

(ảnh minh họa)

Tư vấn viên chia sẻ:

Ngọc Bích thân mến, đọc thư em, chị đã hình dung được những kỉ niệm tuyệt đẹp mà em và người bạn thời thơ ấu đang lưu giữ. Em đã có một hồi ức đẹp với cậu bé của 13 năm về trước. Cả hai cùng thả diều, tắm sông, cùng bị đánh đòn mỗi khi lầm lỗi. Để rồi chia tay mỗi đứa một nơi, mỗi người một công việc, một cuộc sống riêng.

Mỗi chúng ta sống trên đời đều có một quá khứ. Quá khứ của một thời để yêu và để nhớ. Nhớ về kỷ niệm lúc tuổi thơ, về một người bà tận tụy và một người bạn chân tình. Có thể thời gian ấy không lâu nhưng vẫn đọng mãi trong lòng mỗi chúng ta cho đến suốt cuộc đời. Và thời gian đã làm mọi chuyện thay đổi...

Các em gặp lại nhau, đã là một diễm phúc. Hiện tại, em và người bạn này hãy tận hưởng những giây phút đó. Nhưng cả hai đều luôn nhớ rằng: đã là quá khứ thì không bao giờ quay lại. Dù nó có đẹp hay thơ mộng đi chăng nữa, thì đó cũng là việc đã qua. Chuyện của em và người bạn là của tuổi lên 13 khờ dại, chuyện gắn bó của hai người bạn nhỏ. Tín vật trao tay không thể coi như vật định tình đâu em.

Hiện tại, hai em đã có cuộc sống riêng. Trong thư, em không viết, nhưng chị biết trong 13 năm qua không phải lúc nào em cũng ôm mãi hình bóng người bạn nhỏ. Và anh ấy giờ cũng đã có vợ chưa cưới. Có thể cuộc gặp gỡ này sẽ làm cả em và anh ấy hồi tưởng lại ngày xưa, có thể trái tim cả hai người sẽ rung động với nhau. Nhưng tất cả chỉ là điều có thể thôi em ạ. Và chị nghĩ, những điều có thể ấy rất khó có được một kết thúc đẹp...

Em đừng kỳ vọng quá nhiều vào tình cảm anh ấy dành cho mình, để không phải thất vọng nếu sự việc chẳng như ý. Nếu không đến được với nhau bằng tình yêu, thì tình bạn cũng rất đáng quý phải không em? Đôi khi tình bạn còn sâu sắc và bền vững hơn cả tình yêu nữa đấy. Hãy nhìn mọi việc thoáng hơn, em sẽ không cảm thấy phiền muộn và lòng sẽ thanh thản hơn. 

Chị chúc em mọi sự tốt lành.

Chị Ban Mai

Gặp phải các tình huống tâm lí khó xử, bạn có thể gửi thư về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn. Chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia để tư vấn giúp bạn.

Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012.