-  Qua bài viết này, tôi chỉ muốn gửi lời nhắn nhủ “Vợ chồng đồng lòng, đừng lo nghèo khó!” 

TIN BÀI KHÁC


(ảnh minh họa)
Tôi thường xuyên xem các bài viết tham dự chuyên mục “Hôn nhân và tham vọng tiền tài, địa vị”. Tôi thấy ở đó có nhiều bạn đọc chia sẻ những câu chuyện với tham vọng rất lớn trong hôn nhân. Tôi đã do dự nhiều lần, hôm nay nhân tiện vợ đi vắng, tôi quyết định viết câu chuyện của mình với đôi lời chia sẻ.

Lần đầu tiên tôi gặp Nhung - vợ tôi bây giờ, khi cô ấy bị hỏng xe máy và lẽo đẽo dắt trên đường cao tốc. Cô ấy cố lê những bước chân nặng nhọc để dắt xe vì đoạn đường nắng gió... Thấy cô ấy dắt xe vất vả, tôi ngỏ ý giúp. Tôi hỏi han, cô ấy ngẩng lên, tôi giật mình vì đó là một cô gái đẹp lạ lùng. Sau đó, cô ấy ra lái xe Wave của tôi, còn tôi cắm cúi dắt chiếc xe Wave của cô ấy đi vá. Vá xong rồi chúng tôi làm quen với nhau, hóa ra hai người cùng quê. Chúng tôi quen biết nhau rất tự nhiên như thế.

Thời điểm quen biết cô ấy, tôi là một cậu con trai có với nhiều lựa chọn. Tuy tôi sinh ra ở quê nhưng tôi là một người khá ổn về hình thức, học vấn nên có nhiều cô gái thành thị mê đắm. Nói thật là có người có bố mẹ làm quan chức rất to và rất có điều kiện sẵn sàng. Thế nhưng, nhìn lại tất cả, tôi chỉ thích Nhung. Bởi cô ấy có vẻ đẹp riêng, lại là người không đòi hỏi nhiều, biết yêu thương.

Quen rồi, chúng tôi yêu rất nhanh. Năm đó tôi 29 tuổi còn Nhung 25 tuổi. Chúng tôi làm đám cưới sau 4 tháng quen biết. Nhiều bạn bè tôi cứ bảo, tiếc cho tôi… Tôi chỉ cười bảo mình đã chọn “gái quê” rồi.

Sau khi lấy nhau, chúng tôi cùng sống và làm việc ở Hà Nội. Ban đầu chúng tôi rất khó khăn, khi ấy lương của tôi 4 triệu, còn của Nhung chỉ được 2,5 triệu. Thế mà hai vợ chồng ki cóp 1 thời gian được 15 triệu, chúng tôi tự bảo ban nhau tiết kiệm dành dụm để sinh con.

Lấy nhau được 2 năm thì chúng tôi sinh con đầu tiên. Sau thời gian đó, tôi tìm công việc mới với mức lương khởi điểm là 10 triệu. May mắn cứ ùn ùn kéo đến cộng thêm một người vợ biết ki cóp, chúng tôi dần có quyển sổ tiết kiệm đầu tiên với số tiền là 70 triệu.

Năm nay là năm thứ 5 tôi ở Hà Nội, tôi đã có 4 quyển sổ tiết kiệm khác với một số tiền không nhỏ… Chúng tôi đã sẵn sàng để có thể mua được nhà chung cư và những tài sản có giá trị khác.

Thực ra lấy vợ hay chồng nghèo khó thì ban đầu không phải không có những khó khăn. Năm đầu tiên lấy nhau, chúng tôi chưa có vật chất gì và có những khó khăn không hề nhỏ. Tôi nhớ khi ấy, vợ có bầu thèm ăn những đồ ăn lạ mà lại đắt tiền… Khi ấy tôi thương vợ lắm nhưng vẫn phải cân nhắc túi tiền của mình rất kĩ. Tôi nói nửa đùa nửa thật là “2 ngày đi làm anh mới mua cho mình được suất ăn ấy đấy”. Có lẽ được nhắc nhở, lại hiểu hoàn cảnh của mình, cô ấy lại tự can ngăn tôi, không đi mua món ăn đắt tiền ấy nữa. Cô ấy hay nói hóm hỉnh “Nho vẫn còn xanh lắm”.

Lúc khốn khó, vợ chồng biết bảo ban nhau nên vợ chồng tôi có cuộc sống khá hạnh phúc. Về vật chất, dành dụm thì của cải sẽ sinh ra của cải. Các cụ ngày xưa có nói “thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn” là không sai.

Tôi lấy vợ đã hơn 5 năm rồi và tôi chưa bao giờ ân hận mình lựa chọn một người vợ nghèo, một cô gái đến từ nông thôn. Có thể một hai năm nữa chúng tôi mới rút hết tiền tiết kiệm để mua nhà chung cư… Nhưng lúc nào tôi cũng thấy mình đã được sống thật đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần.

Minh Quân
(Bắc Ninh)

Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012.