- Năm nay tôi 32 tuổi, tôi đã lấy chồng được 7 năm, hôn nhân của tôi bây giờ là do mai mối của bố mẹ. Cũng chính bởi lý lẽ “môn đăng hộ đối” hay “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” mà tôi khổ như vậy.

TIN BÀI KHÁC:


Năm 25 tuổi, tôi là cô sinh viên trường Học viện hành chính mới ra trường. Tôi học chuyên ngành lý luận, được bố mẹ sắp xếp nên sau khi ra trường tôi xin được việc ngay. Chỉ sau đó một thời gian, bố mẹ cũng tìm luôn cho tôi một cuộc hôn nhân định sẵn. Gia đình anh cũng là một gia đình có điều kiện kinh tế, đảm bảo cho tôi một cuộc sống đầy đủ về vật chất và tiện đường làm ăn của cả hai gia đình.

Chồng tôi được đánh giá là một người đàn ông năng động trong làm ăn, cởi mở trong giao tiếp… Thế nhưng suốt thời gian quen anh rồi đi đến quyết định lấy anh, tôi không có cảm giác tốt về anh. Tôi cảm thấy anh quá thực dụng và tính toán. Thế nhưng trước sự thúc giục của bố mẹ, tôi gật đầu liều nhận người chồng do bố mẹ sắp đặt.

Ảnh minh họa
Tôi tự cho rằng, yêu đương sẽ đơn giản khi người ta đã là một gia đình. Sự quan tâm chân thành của tôi sẽ được đáp lại, chuyện “vợ chồng” sẽ kéo gần tôi và anh… Thế nhưng, tôi đã lầm. Anh lấy tôi cũng miễn cưỡng như tôi lấy anh. Những lần “gần nhau” qua loa cũng chỉ nhăm nhăm kiếm cho người lớn những đứa cháu.

Là vợ chồng nhưng giữa chúng tôi không có nhiều tình cảm. Sự lạnh lùng dần dần biến thành sự ghẻ lạnh, xa lánh giữa vợ chồng. Nhiều lần đi công tác, anh gọi điện về nhà chỉ để nói chuyện với con, tôi chỉ là người chuyển máy. Vợ chồng tôi hầu như không chia sẻ nhiều năm rồi.

Tôi sống bằng niềm vui bè bạn và con nhỏ. Còn anh, sống bằng những cuộc tình bên ngoài. Có lần nổi loạn, tôi giận đã ném tất cả từ ảnh cưới, nhẫn cưới vào thùng rác. Anh không phản ứng gì, thậm chí anh còn thản nhiên bật lửa, hút thuốc ở ngay cửa ra vào. 7 năm bên nhau, tôi từng đưa lá đơn li dị ra 2 lần. Lần nào anh cũng bảo “trò vớ vẩn, tưởng dọa được ai, dọa khỉ à?”. Tôi đau lắm!

Bây giờ mọi chuyện không thuận cho gia đình nhà tôi. Việc làm ăn giữa hai bên, nhà anh phải gánh cho nhà tôi rất nhiều. Chính vì thế anh đã thể hiện sự coi thường tôi ra mặt. Những khi chán nản, anh còn không thèm giấu những chuyện tình bên ngoài. Có những đêm, một bên tôi ôm con tủi thân ngủ, một bên anh vẫn rút ruột gan, tâm sự với người đàn bà khác.

Tôi đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng những lời khuyên dường như không có ý nghĩa đối với đời sống vợ chồng tôi. Tôi muốn đến gần anh thì lại bị lòng tự trọng cản lại… Có lẽ giữa chúng tôi đã giá lạnh như thời tiết đầu mùa đông này.

Đôi khi tôi nghĩ mình cứ sống như vậy, cứ sống cam chịu như một cô Mị thời hiện đại xem sao. Dù gì thì mình đã sai khi đã quá dễ dãi với hạnh phúc của cuộc đời mình. Tôi không còn là một cô gái trẻ và được quyết định mọi điều. Tôi gánh trên mình gánh nặng của bao nhiêu người, chỉ nghĩ đến thế mà tôi đã ngạt thở. Đôi khi tôi ao ước, mình ngủ một giấc thật sâu, ngủ đi thì khỏi cần bị gánh nặng, bị áp lực.

Người đã quá mỏi mệt như tôi, người đời gọi là sống mà như đã chết. Có điều gì để bớt đau đớn và dễ dàng hơn không với tôi? Tôi thấy lòng mình nghẹn lại khi đầy đủ về vật chất mà lại thiếu thốn, đơn côi thế này.

N.T.N
Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012.