- Chưa năm nào tôi thấy rầm rộ những vụ ngoại tình, giật chồng, cướp chồng như bây giờ. Những người vợ, người mẹ đau đớn nhìn chồng đi theo người đàn bà khác, chỉ biết bất lực lên mạng chửi rủa, tìm kiếm đồng minh..

TIN BÀI KHÁC

Tôi kết hôn được 5 năm thì li dị, đơn giản vì chồng tôi có người thứ ba, một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, kém tôi đến gần chục tuổi. Con trai tôi giành nuôi, bố nó cũng chẳng buồn quan tâm đến. Nhưng thay vì giận dữ, hối tiếc, thì tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, bởi nhờ người phụ nữ đó, tôi sớm nhìn ra bản chất của người đàn ông đầu gối tay ấp với mình hằng đêm.

Chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã, quen nhau từ khi còn học phổ thông. Đến khi vào đại học, anh mới nói lời tỏ tình. Tình cảm ngày càng khăng khít mặn nồng, kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Kết hôn xong, anh muốn tôi nghỉ làm vì dù sao cũng có bầu, chỉ cần mình anh làm kinh tế là đủ.

Những tưởng cuộc sống sẽ toàn màu hồng, nhưng chỉ sau 5 năm kết hôn, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh làm ngân hàng, từ một giao dịch viên quèn, anh được thăng lên chức trưởng phòng tín dụng, thường xuyên đi sớm về trễ, người say mèm, có những hôm còn không về nhà khiến vợ con vô cùng lo lắng.

Cuộc sống sinh hoạt cứ vắng bóng chồng suốt một năm thì tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi cố gắng phân tích cho chồng hiểu, dù công việc quan trọng nhưng gia đình vẫn là điều cốt yếu. Tôi vẫn có thể đi làm, cùng anh kiếm tiền, cùng anh nuôi dạy con cái. Nhưng anh lại cho rằng, đàn ông phải đặt sự nghiệp lên trên, còn chăm sóc con là nhiệm vụ hàng đầu của vợ. Tôi buồn bã, nhưng không muốn làm chồng buồn, đành nhẫn nhịn chiều theo ý anh.

{keywords}
Chồng tôi đi sớm về muộn, người lúc nào cũng say mèm (Ảnh minh họa)

Đùng một cái, tối hôm ấy, khi đang cho con học, tôi nhận được tin nhắn từ người lạ trên facebook. Một tấm ảnh khiến tôi sững sờ: người chồng tin tưởng bấy lâu nay, đang không mảnh vải che thân ôm ấp người phụ nữ khác ngủ. Cô ta còn ngang nhiên nói, hãy tự biết điều ra đi, vì anh không còn tình cảm gì với tôi nữa rồi.

Cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy tim, những người phụ nữ nào từng bị chồng phản bội chắc hiểu rõ tôi lúc đó hơn ai hết. Đầu tê dại, tôi chỉ muốn điên cuồng làm ầm lên, bắt anh phải giải thích rõ ràng. Chỉ tiếc là số điện thoại anh không thể liên lạc được cho đến tận tối hôm sau.

Và không còn gì đau đớn hơn, thay vì lời xin lỗi, thanh minh, thậm chí anh có thể chối bay chối biến, thì chồng tôi lại thú nhận, anh đã trót yêu người khác. Một người phụ nữ trẻ đẹp, thông minh, biết làm kinh tế và hiểu anh cả trên thương trường lẫn “trên giường”. Mặc tôi níu kéo, anh vẫn cầu xin tôi hãy li dị, để anh được tự do “theo đuổi tình yêu”.

Tôi gần như chết lặng, câm nín trước mọi lời nói của anh. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Giá như anh cầu xin tôi tha thứ, rất có thể tôi sẽ nhắm mắt cho qua, chấp nhận mắt nhắm mắt mở để giữ gìn gia đình nhỏ bé này. Nhưng người đàn ông tôi từng đặt hết niềm tin, hết tuổi thanh xuân đã phản bội trắng trợn.

Tôi kí đơn ly hôn, giành quyền nuôi con mà không cần nhận bất kì trợ cấp nào. Tài sản chia đôi, tôi mang con trai về nhà mẹ đẻ làm lại cuộc đời. Sau nhiều năm vật vã, cuối cùng tôi đã bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn. Suy cho cùng, phụ nữ chỉ nên nghĩ cho bản thân mình. Tôi còn thầm cảm ơn người phụ nữ kia đã đưa anh ra khỏi cuộc đời, để tôi không phải lãng phí thời gian cho những người không xứng đáng.

Quỳnh Anh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn