- Ngày con trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi như mở cờ trong bụng. Con trai tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Không phải vì cháu có vấn đề, mà bởi bản tính nghiêm túc, cầu toàn, con tôi chỉ biết chú tâm xây dựng sự nghiệp, mặc cho bố mẹ hối thúc sớm lấy vợ.
TIN BÀI KHÁC
Chính vì vậy, khi con trai thông báo sẽ dẫn người yêu giới thiệu, cả hai vợ chồng tôi đều thấy háo hức. Lọt vào mắt xanh một người khó tính khó chiều thì chắc hẳn cô gái đó sẽ phải có ngoại hình, hay tài năng gì xuất chúng, hoặc ít nhất cũng phải “được được” một tí.
Vậy mà khi gặp bạn gái của con trai, tôi và chồng té ngửa. Đó là một cô gái hoàn toàn khác xa tưởng tượng của tôi. Cô ta có mái tóc ngắn ngủn, không theo trật tự. Khuôn mặt hoàn toàn bình thường, thậm chí có phần hơi thô kệch. Quần áo trên người cũ kỹ, bạc màu. Chỉ có nụ cười duyên và vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh là kéo lại được.
Khi hỏi về học thức, gia cảnh, tôi cũng nhận được câu trả lời không mấy hài lòng. Bố mẹ cô ta đã ly hôn từ rất lâu, để mặc con gái sống cùng bà ngoại. Học hết cấp 3, cô đi làm thuê cho các nhà máy, xí nghiệp rồi dành dụm tiền mở một cửa hàng bán tạp hóa trong thị trấn.
Trong khi đó, vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, con cái thành đạt. Con gái và con rể tôi đang định cư bên nước ngoài. Giờ chỉ còn mỗi thằng út, hi vọng nó kiếm được cô con dâu ưng ý về sống cùng bố mẹ cho khuây khỏa lúc tuổi già…
Cô gái đó có ngoại hình bình thường, còn học thức thì thua kém (Ảnh minh họa) |
Tôi cố giấu nỗi thất vọng, giục hai đứa mau rửa chân tay chuẩn bị ăn cơm. Đến bữa cơm, chưa kịp mời ai, cô gái đã gắp miếng thịt gà rồi hồn nhiên ăn. Con trai tôi ái ngại với bố mẹ, nhắc khéo “Kìa em, quên mời bố mẹ ăn rồi”.
Nghe nhắc, cô bé cuống quýt đặt bát đũa thanh minh “do sống một mình đã lâu nên quên mất thói quen mời người lớn”. Chưa nói dứt lời, chiếc bát vừa đặt xuống dưới đã chạm phải chén nước mắm, đổ lênh láng ra mâm.
Ăn xong bữa cơm, chưa kịp nói gì, cô gái đã nhanh nhảu “để cháu rửa bát” rồi bê vội bát đũa ra sau nhà. Chưa đầy hai phút sau, tiếng lẻng xẻng vang lên. Tôi hoảng hốt chạy vào thấy vài chiếc bát đang nằm tung tóe dưới đất. Có chiếc đã vỡ, có chiếc lại bị mẻ một miếng lớn. Mặt cô bé tái mét.
Đó là bộ bát đũa đắt tiền tôi chỉ dám dùng trong dịp quan trọng. Thấy cảnh tượng đó, tâm trạng tôi trở nên tồi tệ. Giữ phép lịch sự, tôi không cằn nhằn, chỉ lẳng lặng cùng thu dọn. Khi ngẩng lên thấy bạn con mình đang thút thít.
Thật lòng mà nói, nếu chỉ về vấn đề học thức hay gia thế, tôi có thể chấp. Nhưng không chỉ ngoại hình thua kém, cô gái đó còn hậu đậu, vụng về, không biết phép tắc. Có một người con dâu như vậy, tôi sợ rằng không phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Càng phân tích, con trai tôi càng bênh vực bạn gái. Tôi không biết phải nói sao thì cháu mới hiểu ra vấn đề.
Kim Liên
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn