“Bài La Marseillaise của Tướng Giáp”, đó là tựa cuốn hồi ký của ông Claude Blanchemaison về thời kỳ ông làm Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, từ 1989 đến 1995. Cuốn sách ra mắt bạn đọc ngày 10/10 vừa qua. 

- Chào ông Blanchemaison, ông đã từng là Đại sứ Pháp tại Việt Nam và là tác giả cuốn hồi ký nói về Tướng Giáp, tựa đề “Bài La Marsaillaise của tướng Giáp”. Ông viết là ông có ấn tượng mạnh trong lần đầu gặp Tướng Giáp? Phải chăng bởi vì đó là một nhân vật lịch sử nổi tiếng, một nhà quân sự tài ba?

Vâng đó là một  nhân vật thần bí của thế kỷ XX và ông vừa mới qua đời cách đây vài ngày. Riêng mình ông đã viết lên nhiều chương sử. Ông là hiện thân cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất Việt Nam.

{keywords}
Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2005 ở Hà Nội. Ảnh:

ALFRED/SIPA

Tôi đến Việt Nam đảm nhiệm chức Đại sứ Pháp vào tháng 3/1989. Tướng Giáp lúc đó là Phó Thủ tướng và tôi đã nhanh chóng gặp ông, bởi vì tôi tới gặp các thành viên của chính phủ Việt Nam.

Đúng là khi thấy tôi tương đối xúc động, Tướng Giáp đã tìm cách làm cho tôi thoải mái. Ông nói tiếng Pháp một cách hoàn hảo. Ông nói đến Victor Hugo, các nhà văn cổ điển Pháp. Ông cũng tìm cách tỏ ra thân mật, dễ gần. Ông muốn thể hiện tinh thần cởi mở. Đó là thời kỳ chính phủ Việt Nam tiến hành “đổi mới”, mở cửa về kinh tế. Ông mong muốn các doanh nghiệp châu Âu, nhất là Pháp, tới Việt Nam.

- Lúc đó, Tướng Giáp có nói gì về chiến lược quân sự, về vai trò của ông với tư cách là một chiến binh?

Có chứ, nhưng không phải trong lần gặp đầu tiên. Tôi đã gặp Tướng Giáp nhiều lần trong 4 năm là Đại sứ tại Việt Nam, bởi vì tôi đi cùng với nhiều nhiều chính trị gia, nhà báo đến gặp ông.

Và đúng là khi được hỏi về trận Điện Biên Phủ, Tướng Giáp nói rằng, thực ra, kế hoạch quân sự của Tướng Navarre tương đối tốt, bởi vì, kế hoạch này giống như con nhím, có hỏa lực rất mạnh và nếu như đối phương mở các đợt tấn công ồ ạt, liên tục, có phần nào theo như lời khuyên của một số cố vấn quân sự Trung Quốc, như đã từng làm tại Triều Tiên, chắc chắn là đối phương sẽ bị nghiền nát tại Điện Biên Phủ.

Thế nhưng, Tướng Giáp áp dụng một chiến thuật hơi khác một chút, chiến thuật dùng giao thông hào, đường hầm để tiếp cận và đương nhiên, kết hợp với việc dùng hỏa lực pháo binh. Việc sử dụng pháo binh gây ngạc nhiên, vì ông đã thành công trong việc đưa các khẩu pháo lên các đỉnh núi vây quanh Điện Biên Phủ.

- Tướng Giáp được tôn kính tại Việt Nam và kẻ thù kính nể, vì đó là một thiên tài quân sự. Nhưng sau sự nghiệp quân sự, Tướng Giáp chưa bao giờ là chính trị gia hàng đầu tại Việt Nam. Tại sao lại như vậy?

Ông đúng là một thiên tài quân sự và tôi xin nói thêm là Tướng Giáp không hề theo học một trường đào tạo quân sự nào cả. Ông đọc rất nhiều, biết rất rõ các chiến dịch quân sự của Napoléon mà ông gọi là Bonaparte. Ông cũng đọc Clovis và đương nhiên là sách của các chiến lược gia Trung Hoa.

{keywords}

Cựu Đại sứ Claude Blanchemaison

- Sách của ông có tựa “Bài ca La Marseillaise của Tướng Giáp”, phần nào có vẻ gắn liền với một sự kiện xảy ra ít lâu, sau khi ông đến làm Đại sứ: Đó là lễ kỷ niệm 200 năm cuộc Cách mạng Pháp, 14/7/1989 ?

Đúng vậy, 14/7/1989. Đương nhiên, tất cả các sứ quán Pháp ở nước ngoài đều tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng ngày Quốc khánh và đặc biệt là kỷ niệm 200 năm Cách mạng Pháp.

Vài giờ trước khi tiếp khách tại sứ quán Pháp, tôi nhận được điện thoại từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho tôi biết và làm tôi ngạc nhiên, là Tướng Giáp - Phó Thủ tướng - đã quyết định đến dự lễ Quốc khánh. Đương nhiên, ông được mời vì ông là thành viên Chính phủ.

Ông đã tới sứ quán vào khoảng 6 giờ tối, trên chiếc xe Volga màu đen. Ông mặc dân sự. Đây là điều không bình thường bởi vì người ta thường thấy ông trong bộ quân phục. Ông cùng phu nhân đến sứ quán Pháp. Tôi đã tiếp Tướng Giáp trong nhà riêng của Đại sứ. Ông nói đến các nhà văn Pháp, hỏi mượn một vài quyển sách. Ông cho biết là khó có được các sách mới. Thế rồi, chúng tôi ra khu vườn của sứ quán, nơi có các khách mời khác, gần 2000 người, dưới cái nóng của mùa hè.

Theo thông lệ, quốc ca hai nước nổi lên. Lúc đó, Tướng Giáp nói khẽ với tôi là ông rất thích bài La Marsaillaise, vì đó là một bài ca cách mạng. Sau đó, quả thực là tôi nghe thấy ông hát phần điệp khúc của bài La Marseillaise. Đó là điều ngạc nhiên.

Theo Người đưa tin