- ĐBQH cho rằng không nên hiến định các trường hợp thu hồi đất vì còn thu hồi, còn khiếu kiện.


Đề cập vấn đề đất đai tại thảo luận tổ sáng 23/10 về dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, ĐB Phan Văn Tường (Thái Nguyên) cho rằng thu hẹp phạm vi thu hồi đất sẽ giúp giảm khiếu kiện nhưng mọi quy định phải rõ ràng.

"Hiến pháp chỉ nên quy định "Nhà nước trưng dụng và thu hồi đất theo luật định" chứ không đưa các trường hợp thu hồi đất vào Hiến pháp. Vì tôi thấy còn thu hồi đất thì còn khiếu kiện. Không phải cứ trả tiền cao lên là dân đồng ý. Thực tế văn hóa sử dụng đất còn gắn với tâm linh, mồ mả, long mạch, đền thờ, miếu mạo... Nhưng trong công cuộc công nghiệp hóa thì không thể không thu hồi. Nhà nước phải chứng minh được lợi ích mà dự án mang lại, và quy định điều này trong luật Đất đai".

{keywords}

ĐB Phan Văn Tường. Ảnh: Minh Thăng

Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi nói: “Chúng ta nói việc lấy đất là phải đền bù thỏa đáng. Lâu nay các quy định pháp luật đều nói đền bù thỏa đáng nhưng tại sao khiếu nại thu hồi đất vẫn nhiều?”. Trong khi đó, ĐB Lê Nam (Thanh Hóa) băn khoăn thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế xã hội vì quy định chưa đủ khóa các trường hợp lạm dụng và khó giải quyết triệt để bức xúc khiếu kiện.

ĐB Võ Thị Hồng Thoại (Bạc Liêu) cho rằng quy định thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế, xã hội dễ bị lợi dụng, dẫn đến những tranh cãi, tranh chấp giữa mục đích thương mại và mục đích công cộng.

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.HCM) cũng nhận định, thu hồi đất vì mục đích nào cũng phải quan tâm đến lợi ích. "Lợi ích được bảo vệ thế nào và có công bằng không, đó mới là điều người dân quan tâm. Mọi dự án công trình khi thu hồi đất của dân phải theo giá thị trường mới công bằng".

{keywords}h

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm

Kinh tế nhà nước

Đồng tình hiến định kinh tế nhà nước là chủ đạo quy định tại điều 51 song ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) đặt câu hỏi vừa qua kinh tế nhà nước "có rất nhiều vấn đề". "Vậy làm thế nào để kinh tế nhà nước phải thể hiện cụ thể trong nghị định hoặc văn bản nào đó để thể hiện đúng vai trò chủ đạo?"- bà đề nghị.

ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho hay, "mong muốn của tôi, kinh tế nhà nước phải thực sự là đầu tàu dẫn dắt. Chúng ta rót nguồn vốn lớn vào tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhưng cần làm rõ hiệu quả đến đâu”.

Tự chủ không gắn liền phân quyền

Dù dự thảo Hiến pháp sửa đổi trình tại kỳ họp lần này đã tiếp thu, chỉnh lý chương liên quan chính quyền địa phương nhưng nhiều ý kiến bày tỏ chưa yên tâm. Chủ nhiệm UB Quốc phòng, An ninh của QH Nguyễn Kim Khoa cho hay, cơ quan địa phương chiếm 2/3 toàn hộ hoạt động Nhà nước nhưng dự thảo Hiến pháp quy định vẫn chưa rõ ràng về vai trò, vị trí của chính quyền địa phương.

ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) dẫn điều 114 có một ý quan trọng: "UBND do HĐND cùng cấp bầu hoặc do HĐND cấp trên trực tiếp phê chuẩn theo đề nghị của chủ tịch UBND cùng cấp".

"Như thế chúng ta đã dự báo khả năng sẽ có những cấp không có HĐND, điều này tôi thấy còn băn khoăn. Bởi đã là chính quyền địa phương thì phải tổ chức theo mô hình đầy đủ, phải do dân bầu, nếu không có HĐND ở cấp nào đó thì người dân ở 1 số địa bàn sẽ không có quyền bầu ra người đại diện cho mình. Rõ ràng ở những nơi đó không có chính quyền nào do dân bầu cả: cấp ủy không phải, MTTQ cũng không, UBND cũng không nốt. Như vậy sẽ không có bình đẳng giữa người dân ở các nơi" - ông Hùng phát biểu.

Ông cũng cho hay, HĐND có chức năng giám sát và một trong những kênh giám sát là chất vấn. Lấy ví dụ ở những thành phố không có HĐND quận, phường thì liệu HĐND thành phố có khả năng mời chủ tịch UBND quận, phường đến kỳ họp để chất vấn không? Đó là một thực tế cần được giải thích thấu đáo.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Đình Quyền băn khoăn việc sử dụng thuật ngữ "chính quyền địa phương" bởi Việt Nam không tổ chức bộ máy nhà nước theo kiểu liên bang, chính quyền nhà nước là thống nhất nên không thể có chính quyền trung ương, chính quyền địa phương.

"Nếu tổ chức chính quyền địa phương là bắt đầu có tư tưởng phân quyền. Đồng tình với việc khơi dậy cái độc lập, vươn lên của địa phương. Tuy nhiên tính độc lập, tự chủ của địa phương không gắn liền với việc phân quyền. Quy định như vậy dễ dẫn đến cách hiểu địa phương muốn làm gì thì làm. Mà hiện nay rất nhiều địa phương cấp phép tràn lan, bán gần hết khoáng sản. Nên thay chính quyền địa phương thành HĐND, UBND tổ chức ở các đơn vị hành chính. Nếu vẫn cứ gọi chính quyền địa phương thì vừa không hoàn thiện về lý luận, vừa nhầm lẫn về mặt thể chế" - ông kiến nghị.

Kỳ họp trước tôi đã đề xuất không nên quy định lấy phiếu tín nhiệm trong Hiến pháp vì đây là hình thức hỗ trợ bỏ phiếu, cơ bản chỉ có giá trị cung cấp thông tin để quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ. Nhưng điều mà cử tri băn khoăn là không quy định trong Hiến pháp thì chúng ta có tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm không.

Tôi đề nghị trong báo cáo giải trình nói rõ hơn là sẽ tiếp tục thực hiện nghị quyết 35, đồng thời nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Thứ nhất, cử tri cho rằng không nên quy định 3 mức vì quá an toàn, mà chỉ nên có 2 mức tín nhiệm và không tín nhiệm. Thứ hai, nên làm gọn đối tượng lấy phiếu. Thứ ba, về hậu lấy phiếu, cách xử lỷ với những trường hợp không đạt tín nhiệm như thế nào.

          ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên)

 

L.Thư - H.Anh - T.Lâm